
Tác giả: 50 độ U Lam
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.
nghĩ tới Mạnh Ảnh ở nhà cũng buồn bực cực kỳ, dẫn cô theo gặp gỡ nhiều người, giúp cô cách biểu lộ vẻ mặt với người ngoài.
“Chị dâu đến trễ như vậy, tự phạt một ly?” Hà Nhu Quân cười vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ đem ly rượu tới.
Hà Nhu Quân lúc nào cũng thích góp vui như vậy, rất nhiều lần anh bị chỉnh mà vẫn chưa rút ra kinh nghiệm. Ai! Mạnh Ảnh ở trong lòng thở dài một hơi.
Nhíu mày, Mạnh Ảnh đến bên Trình Diệc Nhiên ngồi xuống, “Diệc Nhiên…”
“Anh ấy nói như thế nào cũng phải xem ý tứ của chị dâu, ở đây chị dâu cùng Dương gia có một chút quan hệ như vậy, tùy tiện cũng không được mà coi trọng cũng không xong.” Lưu Tử Ngạo cười cười, Mạnh Ảnh này cũng thật khó hầu hạ.
“Ăn cái gì?” Trình Diệc Nhiên chăm sóc cô đi gắp thức ăn, nhìn cô cưng chiều hỏi.
“Cái gì cũng được.” Trong lòng Mạnh Ảnh có chuyện, cũng không có hứng thú gì. Thật ra hôm nay cô phải đi Dương thị, thế nhưng bây giờ bất kể như thế nào cô cũng không thể nói cho anh biết được.
Trình Diệc Nhiên gắp cho cô một dĩa đầy những món ăn Pháp mà cô yêu thích, cô không muốn làm mất thể diện của anh, miễn cưỡng ăn vài miếng.
“Không thích sao?”
“Ừm.” Mạnh Ảnh để dĩa ăn xuống, rút khăn giấy chặm lên khóe miệng.
Trình Diệc Nhiên khóe miệng vẽ ra một độ cong mê người, “Tại sao tới trễ?”
“Kẹt xe.” Mạnh Ảnh vẻ mặt tươi cười nói.
“Tại sao tới trễ?” Trình Diệc Nhiên vẫn như cũ cười ôn hòa hỏi cô. Thời gian này đúng là dễ kẹt xe, nhưng một đường từ nhà của bọn họ đến đây thường thì không kẹt xe.
“Kẹt xe.” Mạnh Ảnh xoay người nhìn thẳng Trình Diệc Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh ngay cả người như Trình Diệc Nhiên cũng gần như tin vào lý do thoái thác của cô, nếu như anh không quá hiểu rõ cô.
“Em làm anh thất vọng quá, Ảnh nhi.” Trình Diệc Nhiên lộ ra vẻ mặt lạnh băng, rõ ràng là giận tới cực điểm.
Mạnh Ảnh có chút luống cuống nắm chặt khăn giấy trong tay, đôi mắt tránh đi ánh mắt sắc bén của anh, cô sợ hãi, lúc anh nổi giận làm cho người ta có ảo giác là ngày tận thế đã đến.
“Hỏi em một lần cuối cùng, tại sao em đến trễ?” Trình Diệc Nhiên tay nhẹ nhàng xoa lên mặt cô, ánh mắt lại lạnh như băng.
“Em nhất định không nói!” Mạnh Ảnh tùy ý đứng lên cũng chẳng quan tâm đến, cộng thêm Trình Diệc Nhiên bức ép làm cô càng thêm bướng bỉnh, giơ cằm lên đẩy tay anh ra.
Trình Diệc Nhiên tức giận lại cười rộ lên, “Ảnh nhi, xem ra anh quá cưng chìu em.” Nói xong liền một cước đá ngã cái bàn trước người, ở giữa chiếc bàn cứng liền nứt ra một khe, nhìn nó ngã lăn là có thể thấy được bao nhiêu phẫn nộ của người đá.
Tất cả mọi người im lặng, hoảng sợ nhìn BOSS phát hỏa.
Lưu Tử Ngạo đau đầu vỗ trán, hai người kia lại đang ầm ĩ chuyện gì đây?
Lý Trí mặt không chút thay đổi vẫy vẫy tay, ra hiệu nhân viên ở đây rời đi.
Hà Nhu Quân vỗ vỗ trái tim vừa bị kinh hãi, hai người một giây trước còn nhu tình mật ý làm sao lại ầm ĩ rồi?
Hốc mắt của Mạnh Ảnh đỏ lên, liền xoay người chạy ra khỏi hội trường yến hội.
Trình Diệc Nhiên chán nản ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn theo hướng cô biến mất.
“Nhu Quân, cậu đuổi theo chị dâu.” Lý Trí bình tĩnh nói xong liền nhìn Lưu Tử Ngạo, hai người cùng nhau đi tới.
“Lão đại?” Lý Trí đánh bạo gọi một tiếng.
Trình Diệc Nhiên châm một điếu thuốc, hít một hơi, “Anh không sao, các cậu trở về đi.”
Lưu Tử Ngạo còn muốn nói chút gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt anh lạnh lẽo sợ chính mình đụng trúng nòng súng, tự giác im lặng.
Mạnh Ảnh mới chạy ra khỏi hội trường, đã bị Hà Nhu Quân ngăn lại.
“Chị dâu.” Hà Nhu Quân thở hổn hển nhìn Mạnh Ảnh, người phụ nữ này sao có thể gây ầm ĩ như vậy ta, cũng lâu lắm rồi không thấy lão đại phát hỏa lớn như vậy.
Mạnh Ảnh khiêu mi nhìn Hà Nhu Quân trước mắt.
Không khí bực tức lúc này như bổ nhào vào người, Hà Nhu Quân trong lòng kêu rên một tiếng, “Cái đó, chị dâu, chị muốn đi đâu vậy?”
“Cậu quản được sao?”
Mạnh Ảnh nhẹ nhàng một câu đem Hà Nhu Quân nghẹn sắp chết, dù sao anh cũng là phó tổng của Trình thị, chạy theo phụ nữ đã không muốn nói rồi, còn bị khiêu khích như vậy, quả thật là muốn điên rồi!
“…”
Nhìn bóng lưng Mạnh Ảnh càng chạy càng xa, Hà Nhu Quân hậu tri hậu giác gọi điện cho Trình Diệc Nhiên.
“Cô ấy ở nơi nào?”
“Đường thành bắc tây, chị dâu không cho đi theo.” (Ten: ta k biết là đường j luôn hjx)
“Ừ, anh biết rồi, cậu đi về trước đi.”
——–
Mạnh Ảnh không mục đích đi dọc theo đường cái, Trình Diệc Nhiên nhất định còn đang tức giận, chính cô làm anh mất lòng, thật là muốn chết.
Đi mãi như vậy cũng chẳng ích gì, tốt nhất là vào một quán cà phê.
Trong quán cà phê người không nhiều lắm, Mạnh Ảnh gọi một tách Mocha.
Uống một ngụm, hương vị quá ngọt, chợt nhớ tới lần đầu tiên cùng Trình Diệc Nhiên đi ra ngoài uống cà phê.
Khi đó, cô biết rõ Trình Diệc Nhiên có lẽ là từ các bản tin trên truyền thông. Bản thân gặp gỡ anh chẳng qua là cảm thấy anh quý khí bức người, mà cũng lạnh như băng.
Cô cố làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn bị anh nhìn ra manh mối, anh cười, nhấp một hớp Mocha, “Thật ra vị của hạt cà phê Mocha