Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: 50 độ U Lam

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134831

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

rong tay.
Kể từ lúc cùng Trình Diệc Nhiên ở chung một chỗ, Mạnh Ảnh lại không ngừng uống đủ loại thang thuốc, cô đã sớm sợ chết những thứ thuốc này.
“Mau uống một chén, ngoan nào.” Dường như Trình Diệc Nhiên trước mặt Mạnh Ảnh vô cùng kiên nhẫn, làm gì có chuyện nhân viên dài dòng phát biểu ý kiến trong cuộc họp mà BOSS mặt đen lười nghe đến mức trực tiếp kêu dừng cuộc họp? Ở trước mặt cô, anh hận không thể moi tim móc phổi, chỉ cần cô vui vẻ thì cái gì cũng tốt.
Mạnh Ảnh nhìn chén thuốc đã được đưa đến trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm chạp miễn cưỡng uống vài ngụm, còn lại kiên quyết không chịu uống nữa. Trình Diệc Nhiên đành để chén thuốc xuống, “Sao lại giống trẻ con vậy nè, uống cái này rất tốt cho thân thể của em đó.”
Trình Diệc Nhiên nghĩ mình thật sự săn sóc cho Mạnh Ảnh như đang săn sóc một cô bé con, đánh cũng không thể mà mắng cũng không được, hết sức đau đầu.
Người giúp việc ngày nào cũng thấy một màn biểu diễn này trên bàn ăn đều im lặng, các cô không hiểu vì sao ông chủ hung dữ như thế lại có thể yêu thương vợ như vậy, tưởng như nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, số mệnh của phu nhân thật là quá tốt.
Buổi tối, Mạnh Ảnh rất nghe lời mà nằm trong ngực Trình Diệc Nhiên, nắm lấy ngón tay của anh vuốt vuốt, “Diệc Nhiên, gần đây anh đang bận cái gì?”
Gần đây Trình Diệc Nhiên trở về hơi trễ, lúc nào cũng gần đến giờ dùng cơm tối mới về.
Mạnh Ảnh uể oải nói, tay trượt dọc theo mặt mũi anh, dáng vẻ anh lạnh lùng lại anh tuấn, Mạnh Ảnh không thể không thừa nhận rằng bản thân đã yêu chết gương mặt anh tuấn của anh.
“Như thế nào, hy vọng anh về sớm một chút sao?” Trình Diệc Nhiên chụp lấy bàn tay không an phận của cô, đặt lên môi khẽ hôn, trong mắt chợt hiện lên ý cười trêu đùa.
“Diệc Nhiên, em cảm thấy anh có chuyện gạt em.” Mạnh Ảnh nói với giọng điệu thờ ơ, dường như là thuận tiện nói tới mà thôi.
Nghe vậy, Trình Diệc Nhiên dừng một chút, lập tức ôn nhu cười rộ lên. Anh cũng không thường xuyên cười, nhưng, một khi cười rộ lên là rất đáng nhìn, mặt mũi cong cong, hàm răng lại trắng, má trái còn xuất hiện lúm đồng tiền.
“Vậy em đoán một chút xem, anh giấu diếm em cái gì?” Trình Diệc Nhiên ôm chặt cô, khẽ vuốt lưng của cô, đầu để lên cái trán mịn màng xinh xắn của cô nhẹ nói.
Mạnh Ảnh rút tay về giả vờ cáu giận đẩy anh một cái: “Em cũng không phải là con giun trong bụng anh, em làm sao đoán được?”
Trình Diệc Nhiên không lên tiếng cong môi lên, trong ánh mắt chợt hiện lên ngọn lửa, tay thăm dò vào đồ ngủ của cô, xoay người nhẹ nhàng đè lên cô.
“Vợ à, nói việc này nhiều chán lắm, chúng ta làm việc khác đi.”
Mạnh Ảnh còn muốn hỏi lại, lại bị Trình Diệc Nhiên chặn môi lại.
Trình Diệc Nhiên trong lòng tuôn ra một chút mất mát, cho dù thân thể sung sướng như thế nào cũng không ngăn được mất mát, cô cuối cùng vẫn không thèm để ý đến anh, nếu không thì cớ gì anh cần cô đoán? Anh biết rõ cô đang suy nghĩ gì, nhưng cô, lại không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì, rốt cuộc cái này có tính là bi ai của anh hay không? Cô rốt cuộc có hiểu hay không, anh cũng chỉ là một người đàn ông có huyết nhục bình thường, trao đi nhiều như vậy cũng khát vọng cô đáp lại, dù là chỉ một chút thôi cũng được.
Anh rõ ràng biết cô muốn hỏi cái gì, thế nhưng, anh nhất định không để cho cô hỏi ra miệng. Ba chữ “Dương Kỳ Ngôn” anh vĩnh viễn không muốn nghe được từ trong miệng cô nói ra.



Lừa dối


“Anh ấy đâu rồi?”
Lúc Mạnh Ảnh thức dậy, Trình Diệc Nhiên đã không còn ở trên giường. Tìm một vòng trong phòng cũng không thấy bóng dáng của anh, thời gian qua bất kể có bận rộn nhiều hay không anh vẫn cùng cô dùng bữa sáng.
“Sáng sớm cậu chủ đã rời nhà, nói là đi công tác, buổi sáng lúc cô còn đang ngủ, cậu chủ đợi thật lâu để gặp cô nhưng cô vẫn chưa dậy, sợ lỡ chuyến bay nên đi trước.”
Lão quản gia vừa thong thả đem bữa sáng mang lên bàn, vừa ôn hòa đáp.
Mạnh Ảnh gật gật đầu.
Một đêm chưa ngủ, trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngoài phòng có một tiếng động cô liền đứng lên xem, có phải là anh đã quay về hay không, thế nhưng một lần nữa cô lại thất vọng.
Cửa phòng có động tĩnh, Mạnh Ảnh biết rõ anh đã quay về, rúc vào trong chăn không nhúc nhích, làm bộ đang ngủ say.
Trình Diệc Nhiên rón rén đi đến bên giường, cởi áo khoác, vén chăn lên nằm vào trong.
“Diệc Nhiên? Anh đã về rồi sao?”
Mạnh Ảnh rúc vào trong lòng anh, ôm lấy eo của anh, giọng điệu thân mật.
“Có nghĩ tới anh không?” Trình Diệc Nhiên ôm chặt cô, trong mắt tràn đầy nhu tình.
“Có.” Hiếm khi Mạnh Ảnh ôn nhu, ôm cổ của anh, hôn anh một cái thật kêu.
Trình Diệc Nhiên cúi đầu cười, nhưng cũng không tiến thêm một bước động tác. Thấy anh bất động thật lâu, Mạnh Ảnh ngẩng đầu, anh đã ngủ say rồi, đôi mắt thâm quầng nhiều, xem ra là cực kỳ mệt mỏi đi.
Mạnh Ảnh không ngủ được, thức dậy dặn phòng bếp hầm súp anh thích uống, lại tự mình xuống bếp nấu mấy món anh thích ăn.
Thật ra tay nghề của Mạnh Ảnh cũng không tệ lắm, chỉ là