
Tác giả: 50 độ U Lam
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/933 lượt.
ông ép buộc, lấy khăn giấy cho ông lau miệng, hạ thấp giường để ông nằm xuống.
Một lát sau, Mạnh Hoành Nghiệp mới đỡ hơn, suy yếu mở miệng, “Ba không sao, con không cần phải lo lắng.”
Mạnh Ảnh không nói gì, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra. Phòng bệnh liền sáng lên rất nhiều.
“Con không lo lắng.” Giọng của Mạnh Ảnh rất nhạt, đưa lưng về phía giường bệnh, nhìn đám người bận rộn bên ngoài cửa sổ, nhất thời không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với ông. Cuộc sống của cô bây giờ quá hỗn loạn, bản thân cô còn thật sự không biết nên làm thế nào để sắp xếp.
Phát hiện Mạnh Hoành Nghiệp thật lâu không nói gì, cô đi đến bên giường, chỉnh lại góc mền cho ông, thấp giọng nói, “Ba phải khỏe, con đã không còn Mẹ.”
Mạnh Hoành Nghiệp nghe vậy, trong lòng đau đớn, hơi xúc động muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Mạnh Ảnh âm thầm thở dài một tiếng, mình lại làm hỏng chuyện, lúc này nói chuyện này làm gì chứ.
“Ba an tâm dưỡng bệnh, bác sĩ nói Ba sẽ không sao đâu, cho nên Ba không cần phải lo lắng.” Vì ông và cô đã bất hòa quá lâu, giờ khắc này cô không tìm được ngôn ngữ gì để an ủi ông, lời nói ra khỏi miệng nghe như không có chút cảm xúc gì.
Điềm báo
May mà Ba không gặp trở ngại gì, phẫu thuật cũng không gặp rủi ro gì lớn, Tâm tình của Mạnh Ảnh rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Nói cho cùng, ông vẫn là Ba của cô, có muốn làm ngơ không quan tâm cũng không được.
Từ giữa trưa, Mạnh Hoành Nghiệp ngủ suốt cho đến giờ cơm chiều mới tỉnh lại. Thấy Mạnh Ảnh luôn ở cạnh mình, trong lòng ông thấy cảm động. Bản thân đã bỏ mặt con gái quá lâu, mà con bé vẫn có lòng hiếu thảo như vậy.
“Cũng đã trễ lắm rồi, con đi về nhà trước đi, nếu không Diệc Nhiên sẽ lo lắng.” Mạnh Hoành Nghiệp luôn luôn nghiêm túc, hôm nay lại nói ra những lời điềm đạm như vậy thật là một thay đổi lớn, ông hơi mất tự nhiên nên quay mặt sang hướng khác.
Mạnh Ảnh đang đứng bên cạnh cửa sổ, nghe vậy, liền chậm rãi xoay người lại, không chú ý đến sự lúng túng của Mạnh Hoành Nghiệp, “Không sao đâu Ba. Ba muốn ăn chút gì không?” Nói dứt lời, Mạnh Ảnh đi lại chỉnh giường lên cao, để ông nằm ngửa.
Mạnh Hoành Nghiệp khoát khoát tay, “Sao cũng được, có quản gia Lâm ở đây lo rồi, không sao đâu, con trở về đi.”
“Tôi đã mua cả phần cơm cho cô, không ăn một chút rồi hãy đi sao?” Quản gia Lâm đang bày chén đũa, nghe cô nói muốn đi, xoay người lại hỏi.
“Không đâu, hai người chậm dùng.” Mạnh Ảnh nói dứt lời liền đẩy cửa đi ra ngoài.
“Thôi, để con bé đi đi.” Mạnh Hoành Nghiệp ở trên giường có chút mệt mỏi ngăn quản gia Lâm muốn đuổi theo.
Mạnh Ảnh cũng không cần bất cứ ai xin lỗi, cho dù người đó là ai đi chăng nữa. Dù sao kết cục cuối cùng đã định là vậy rồi, nói gì cũng dư thừa.
Về đến nhà, Mạnh Ảnh thấy trong nhà một mảnh hỗn độn.
Lão quản gia thấy cô, lập tức chào đón, “Cô chủ, cô đã đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho cô suốt cũng không có người bắt máy, cậu chủ đã phát cáu lên rồi.”
Mạnh Ảnh nhìn vào trong túi xách, quả nhiên điện thoại di động không có bên trong, liền giải thích: “Có thể là hôm nay lúc cháu thay quần áo, cháu quên lấy di động từ bộ đồ kia ra, anh ấy đâu rồi ạ?”
“Ở phòng khách đó, chút nữa cho dù cậu chủ có nói gì, kính xin cô hãy thông cảm cho cậu ấy một chút, cố gắng đừng chọc cậu ấy lại phát cáu nữa.” Lão quản gia nhỏ giọng nói.
Mạnh Ảnh có chút bi thương cười cười, mày xem, ngay cả người ngoài cũng biết, lát nữa thôi, mày sẽ nghênh đón một cơn thịnh nộ.
Mạnh Ảnh cẩn thận tránh đi những mảnh thủy tinh vỡ và những chướng ngại vật nằm trên mặt đất, thong thả đi vào phòng khách.
Trình Diệc Nhiên vùi người ở ghế sofa, trong tay kẹp một điếu thuốc, những luồn khói màu xanh lượn lờ xung quanh chiếc đèn chùm trong phòng khách.
Thấy cô, Trình Diệc Nhiên đưa tay dụi tắt điếu thuốc.
“Anh đã ăn cơm chưa?” Mạnh Ảnh cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng một chút, tiếc là không thành công.
Trình Diệc Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là hướng cô vẫy vẫy tay.
Mạnh Ảnh đến gần anh, “Sao vậy?”
Mới nói dứt lời, Trình Diệc Nhiên nắm cổ tay của cô kéo cô lại, hơi dùng sức, Mạnh Ảnh liền ngã vào ngực anh, đầu tựa vào trong cánh tay anh. Trình Diệc Nhiên không chớp mắt nhìn xuống cô, “Đã đi đâu? Vì sao không nghe điện thoại?”
“Em…”
Mạnh Ảnh còn chưa nói hết lời, anh liền tiến sát vào cô, đôi môi ép xuống cánh môi của cô.
Đôi môi của anh hơi lạnh, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mạnh Ảnh mở mắt ra, Trình Diệc Nhiên chỉ áp môi anh vào môi cô, cũng không có thêm hành động gì khác, anh nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài quét trên mặt cô hơi ngứa.
“Diệc Nhiên…” Mạnh Ảnh có chút ngại ngùng, dù sao trong phòng khách còn có những người khác, cô không có thói quen ở trước mặt người khác thực hiện những động tác thân mật như thế này.
Cô vừa động môi, Trình Diệc Nhiên hình như mới phục hồi tinh thần, từ từ hôn sâu hơn. Nụ hôn này có chút triền miên và nhẹ nhàng hơn, Trình Diệc Nhiên hôn rất chăm