
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.
y, thế mà từ trước đến nay em chưa từng thử quan tâm đến cô ấy, hiểu về cô ấy!”.
Khinh Văn nghe thấy tiếng thở nặng nề, nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Anh đừng nhìn biểu hiện mạnh mẽ bề ngoài của cô ấy, thực ra cô ấy chẳng bao giờ có được sự dũng cảm như em! Sau khi bị anh cười trêu, cô ấy không bao giờ dám thổ lộ cùng anh, mãi mãi giữ tình cảm ở trong lòng, nhìn anh yêu người khác, cô ấy cũng chỉ có thể âm thầm đứng sau lưng anh, thậm chí đến ghen tuông cũng không dám. Điều ngu ngốc nhất chính là vì anh thích em, khi cô ấy thấy chúng ta ở bên nhau, thực sự không thể chịu được nên mới một mình chạy đi du lịch thật xa. Anh xem…trên thế giới này sao lại có một cô gái ngốc nghếch đến vậy?”.
Cổ họng dường như có vật gì đó chẹn lại, cô chỉ có thể bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình mới giữ được giọng nói không run rẩy: “Nhưng chẳng phải đã từng nói: Ông trời vốn rất yêu chiều những cô gái ngu ngốc đó sao? Tại sao lại cướp đi sinh mệnh của cô ấy sớm như vậy? Anh có biết hôm nay Tiểu Nghệ đi gặp anh với tâm trạng như thế nào không? Anh có biết hôm nay lời cuối cùng cô ấy nói với em là gì không? Cô ấy nói: “Trang điểm như thế này, thực sự là rất xinh đẹp, mắt to, tóc dài, đúng là kiểu Thang Bồng thích”…Cô ấy nhất định rất, rất thích anh, vì anh mà từ một cô gái ăn to nói lớn đã trang điểm thành một yểu điệu thục nữ. Em nhìn cô ấy ngồi trên chuyến xe tử thần mà vẫn cười với cô ấy…có phải rất buồn cười không?”. Khinh Văn nước mắt vòng quanh nức nở khóc, “Chỉ tiếc là, anh không được nhìn thấy thời khắc đẹp nhất của Tiểu Nghệ…Sau này có muốn nhìn cũng chẳng được nữa rồi…Tiểu Nghệ, cô ấy thật tàn nhẫn, cứ như thế này mà ra đi vĩnh viễn. Thật quá tàn nhẫn!”.
Khi Khinh Văn sắp sụp xuống liền được người bên cạnh ôm chặt vào lòng, miệng cũng bị che lại nên không thể nói thành lời, chỉ có thể rấm rứt khóc. Giống như vào ngày sinh nhật năm hai mương hai tuổi, khóc đến mức tim nát ruột tan, chỉ khác là người con gái ôm cô vào lòng, an ủi cô giờ khắc này đang nằm trên chiếc giường phẫu thuật băng lạnh, không một chút sinh khí.
Lúc đó cô không biết rằng, không biết rằng sẽ có một ngày, một tai nạn sẽ vĩnh viễn cướp đi cuộc sống của người bạn thân nhất.
Vận mệnh thật trớ trêu, luôn luôn mang đến những trò đùa khủng khiếp như thế này. Năm đó, khi Như Sênh ra đi, cô đau lòng đến mức chẳng thiết sống, lúc đó chỉ có Tô Nghệ bầu bạn bên cô. Nhưng nay Như Sênh đã trở về, nhưng cô ấy lại mãi mãi rời xa cô.
Tiểu Nghệ, cậu thật tàn nhẫn.
Mơ màng, năm thứ tư đại học, bọn họ đứng trên tầng thượng ký túc xá ngắm mưa sao băng. Trên mạng đã nói rất nhiều về hiện tượng mưa sao băng từ chòm Sư tử trăm năm mới gặp, dự kiến xảy ra vào lúc hai giờ sáng, chỉ có hai người bọn họ ngốc nghếch ôm chăn đứng trên tầng thượng để chờ mưa sao băng xuất hiện.
Xem mưa sao băng, xin một điều ước.
-“Mình hy vọng có một ngày Phạm Như Sênh sẽ yêu mình đến tan tim nát thịt. Hơn nữa mĩnh sẽ chẳng thèm để ý đến anh ấy!”. Cô nhớ lại điều ước của mình lúc đó. Cô quay lại hỏi Tô Nghệ: “Tiểu Nghệ, thế còn cậu?”.
-“Mình á?”, cô ấy ngẩn ra một lúc rồi cười nói: “Mình hy vọng Bánh Bao sẽ chẳng bao giờ tìm được bạn gái!”.
Lúc đó, Tô Nghệ và Thang Bồng vừa phát sinh mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn là gì cô cũng không rõ lắm, chỉ biết lúc đó cô cười nói: “Tiểu Nghệ, điều ước này độc quá!”.
Chỉ là, đêm hôm đó, mưa sao băng không hề xuất hiện.
Ước nguyện không thực hiện được, đổi lại, ngày hôm sau cả hai người đều bị cảm nặng.
Hình ảnh thay đổi, sau khi tốt nghiệp, Tô Nghệ khoác hành lý một mình đi du lịch. Tại sân bay, cô ấy nói lời tạm biệt với cô, Tô Nghệ nói: “Khinh Văn, cho dù cậu ở nơi nào, mình cũng luôn mong rằng cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, không có mình bên cạnh, cậu cũng phải thật vui vẻ nhé!”.
Trái tim như nghẹn lại, những viên gạch dưới chân dường như chuyển động, đưa hai người bọn họ về hai hướng khác nhau.
-“Không…”.
Sau tiếng kêu thê thảm, Khinh Văn giật mình tỉnh mộng, tay cô nắm chặt bàn tay một người, trái tim đập dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi.
-“Ngoan nào…Đừng sợ, chỉ là mơ thôi!”. Giọng đàn ông quen thuộc rủ rỉ bên tai cô.
Tiếng sấm vang lên khô khốc giữa bầu trời, cô giật nẩy mình co rúm người lại, vùi mình trong lòng anh.
-“Như Sênh…Đừng rời xa em…em chỉ có mỗi mình anh, đừng rời xa em!”. Cô thổn thức, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã nói những gì, đôi tay bấu chặt lấy quần áo anh, vò nhàu nát trông thật khó coi, nhưng đó lại là sự cứu rỗi duy nhất của cô lúc này.
-“Anh không đi đâu cả!”, giọng Như Sênh khàn khàn, dịu dàng dỗ dành, “Nghe lời anh nào, ngủ đi một chút, đừng suy nghĩ gì nhiều. Có anh ở đây mà!”.
Cô ngoan ngoãn để mặc anh bế mình đặt lên giường, hai tay ôm chặt lấy eo anh, mặt vùi trong ngực anh, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng.
Như Sênh ôm lấy cô, giống như đang ôm một đứa trẻ, bàn tay vỗ về, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.
Khinh Văn thực sự rất mệt, thoang thoảng bên mũi là mùi hương của anh, cảm giác an toàn vây lấy cô. Lúc này, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều g