
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.
ng quên Chu Chỉ Nhược luyện Cửu Âm Chân Kinh như thế nào để đối phó với Trương Vô Kỵ. Tất nhiên Trần Kiều Kiều không luyện Cửu Âm Chân Kinh, nhưng cô đã làm loạn ở công ty của chồng, kẻ thứ ba đó đã bị giáng xuống làm nhân viên phục vụ; chồng của cô ấy cũng chẳng có chỗ nào để đi, giáng chức không nói làm gì, nhưng ngày ngày đều bị các đồng nghiệp chỉ chỉ trỏ trỏ. Trần Kiều Kiều càng thêm quyết tâm ly dị, mặc cho anh ta hối hận nhận sai như thế nào cũng không thay đổi quyết định. Cuối cùng cô còn giành thắng lợi trong vụ kiện ly hôn, giành được một phần tài sản kha khá.
Từ Phân sau khi tốt nghiệp đã đến làm việc tại một công ty game, có thể nói cô chơi game online suốt bốn năm đại học, đến nay trở đã thành giám đốc của một công ty game lớn. Con cái cũng đều đến tuổi đi nhà trẻ, chồng của cô là cấp trên trong công ty, khi công ty mới bắt đầu những bước đi đầu tiên Từ Phân đã sát cánh bên anh, có thể nói là “khổ tận cam lai”.
Mấy chị em gái tụ tập lại, uống rượu đến tận khi trời xâm xẩm tối.
Cuối cùng Trần Kiều Kiều uống đến nỗi gục khóc trên vai Khinh Văn: “Còn nhớ lần cuối cùng tụ tập trong nhà hàng là sinh nhật của cậu, chúng mình cũng uống như thế này, sao bây giờ lại có thể trở thành ngày giỗ của cô ấy chứ?”.
Khinh Văn vừa nghe mắt đã đỏ hoe, nước mắt trào ra, lã chã đổ xuống không ngừng.
Trong mông lung, cô nhìn thấy một hình bóng đơn độc giữa đám đông, từ sau khi Tô Nghệ ra đi, anh ấy trở nên rất trầm lặng.
Nhiều năm sau đó, khi chúng ta tóc đã bạc phơ phơ, thành phố G vẫn lưu truyền một câu chuyện như thế này, chàng phiên dịch viên trẻ tuổi đẹp trai đó ở vậy đến già không kết hôn, có rất nhiều dị bản khác nhau, nhưng một phiên bản gần nhất nói rằng người mà anh ấy yêu thương đã ra đi từ rất sớm, cho nên không có một người nào khác có thể bước vào trái tim anh, cho dù lúc trẻ có rất nhiều bạn gái nhưng chẳng qua cũng chỉ là gặp gỡ qua đường mà thôi.
Quyến luyến hạnh phúc!
Thoắt một cái đã đến mùng một tháng năm, Khinh Vãn gọi điện về nhà báo mình không về, đầu dây bên kia bà Tống không quên nhắc chuyện bạn trai của con gái. Khinh Vãn mạnh dạn nói đã có bạn trai rồi, đợi một thời gian nữa sẽ đưa về ra mắt hai cụ, lúc đó bà Tống mới chịu tha cho cô.
Gác điện thoại, liếc nhìn Như Sênh đang đứng ở lan can, khói thuốc bảng lảng từ ngoài bay vào.
Gần đây, Như Sênh hút thuốc khá nhiều, trực giác của người con gái mách bảo rằng, anh đang có tâm sự gì đó.
Cô nhấc chú mèo từ trên gối đặt lên sofa, đi thẳng ra ban công và ôm lấy lưng anh từ đằng sau.
Khu nhà này vẫn mang dáng vẻ lúp xúp như xưa. Khi đi qua ngõ nhỏ trời tôi tối, Khinh Vãn giật giật tay áo Như Sênh, nói: “Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em ra trạm xe buýt ở đây không? Lúc đó vì muốn anh vui vẻ nên em đã kể một câu chuyện cười, sau đó anh đã rất nghiêm khắc giáo huấn em…”. Cô cố ý ngoảnh đầu lại, bắt chước dáng vẻ của Như Sênh, nói: “Tống Khinh Văn, rốt cuộc cô có phải là con gái không đấy, chuyện như thế cũng nói ra được!”.
-“Lúc bấy giờ, anh thực sự rất lạnh lùng, mỗi lần nói chuyện cùng anh, trái tim em cứ như sắp bị đóng băng ấy!”.
Như Sênh liếc nhìn cô: “Ai bảo lúc đó em cứ bám lấy người ta!”.
-“…”. Khinh Vãn lúng búng, “Ai bảo lúc đó em lại thích anh đến thế!”.
Như Sênh bật cười.
Khinh Vãn làm mặt xấu với anh.
Khi đến căn hộ cũ, từ khá xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay tới, căn phòng cũ cũng có sự thay đổi, những vết tích loang lổ trên tường đã được quét lên một lớp sơn mới, hay phần lớn những đồ vật trong nhà đều đã được thay bằng đồ mới.
Thời gian trôi đi quá nhanh, đến những điều nhỏ nhặt cũng đã thay đổi.
Ánh sáng dìu dịu từ ngoài cửa sổ rọi vào, cả nhà ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm trưa. Tóc bà Phạm đã bạc phơ, nhưng thần sắc vẫn còn rất tốt, có lẽ vì vẫn còn cảm giác có lỗi với sự việc năm đó nên đối xử rất nhiệt tình và niềm nở với Khinh Vãn, đến mức làm cô bối rối, nhưng Khinh Vãn cũng chẳng biết nói gì.
Khi nói đến chuyện Như Tiêu cũng đưa bạn trai về, đó chính là biên tập viên chính của bộ phận biên tập, tên là Cao Phi, cấp trên của Như Tiêu hiện nay, Khinh Vãn nhận xét về anh ta như thế này: “Học rộng, hiểu sâu, ăn nói dí dỏm”. Lần đầu tiên anh ta bước vào nhà và gặp Khinh Văn liền ngạc nhiên kêu lên: “Là đồng nghiệp của chị đã lâu là không biết chính chị là chị dâu mà Như Tiêu thường nhắc đến. Nếu biết trước, có lẽ tôi phải nghĩ lại về cô bạn gái này thôi, tôi già thế này mà phải gọi chị là chị dâu, sau này ở công ty còn mặt mũi nhìn ai đây!”.
Như Tiêu ở bên cạnh lườm anh một cái sắc lẹm: “Giờ vẫn chưa là gì mà, anh muốn chia tay vẫn còn kịp!”.
Ở công ty, anh ta được rất nhiều cô gái hâm mộ, nhưng trước mặt Như Tiêu lại nhũn như con chi chi, cười lỏn lẻn nói: “Anh đùa thôi mà, nêu chia tay thì em bảo anh phải đi đâu tìm được người dịu dàng như em, anh mà ốm còn có bà xã tương lại đến chăm sóc chứ? Em nói có đúng không?”.
-“Lừa đảo là sở trường của anh mà!”. Như Tiêu “hứ” một tiếng