XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.

hơn? Khinh Vãn bật cười thành tiếng, giải thích với Như Sênh: “Biên tập Cao chính là vua cờ tướng ở công ty em, những lúc rảnh rỗi đều rủ rê người khác đánh cờ với anh ta, thanh niên thời nay hiếm người biết chơi cờ tướng, những thực tập sinh đến công ty lần đầu tiên bị anh ta gọi đến đều rất ngạc nhiên, vài ngày sau, cứ nhìn thấy anh ta là co giò chạy. Bởi vì anh ta là người rất biến thái, người thua cuộc phải ăn năm viên hạt tiêu!”.
-“Như thế mới thú vị chứ?”, Cao Phi phản bác, “Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc chẳng mệt mỏi thì cũng buồn chết đi được, tôi chịu sao nổi?”
Khinh Vãn nói: “Thực ra anh ta chỉ muốn trêu đùa con gái nhà người ta cho vui thôi, cố ý chòng ghẹo những người thật thà!”.
-“Đồng nghiệp Tống! Cô muốn sau bữa tối tôi bị phạt quỳ gối hay sao?”. Cao Phi cười rồi liếc nhìn vào bếp, Như Tiêu đang chăm chú thái rau, anh quay đầu lại, rướn mày nói: “Đừng tưởng là tôi không thể kể tội chị với ông xã đâu nhé! Anh Phạm, bà xã nhà anh không tưởng tưởng được đâu, có nhiều lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày trước máy tính, chẳng biết là đang nghĩ những gì nữa!”.
Khinh Vãn “hứ” một tiếng: “Tôi đang nghĩ phải làm chuyên đề như thế nào?”.
Cao Phi nhíu mày: “Nghĩ làm chuyên đề như thế nào, nghĩ rồi lại cười như sóng xuân dập dềnh hả? Lẽ nào chuyên đề đang khiêu vũ trong máy tính?”.
-“Anh mới cười như sóng xuân dập dềnh ấy!”. Khinh Vãn trừng mắt nhìn anh ta, “Cẩn thận tôi kể chuyện của anh trước khi Như Tiêu về công ty, tình sử của anh và các cô nàng trong công ty nhé!”.
-“Thật kinh dị, bà chị này thật xấu xa mà!”. Cao Phi làm ra vẻ khiếp sợ, vội vã giơ ngón tay cái của mình lên, chẳng có chút dáng vè gì của một vị tổng biên tập cả.
Khi tất cả quây quần bên bàn ăn cơm tối, Cao Phi nếm thử các món do chính tay bạn gái mình làm, lúc đó mới gọi là “cười như sóng xuân dập dềnh”! Làm ra vẻ như chưa từng được thưởng thức lần nào, liên tục tấm tắc khen: “Món ăn do vợ tương lai nấu ngon quá, thật sự không nhìn ra em còn có tư chất của “mẹ hiền vợ đảm” như thế này!”.
-“Đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày. Ông anh trai lạnh lùng của em đã bị chị dâu chinh phục như vậy, em đương nhiên cũng phải học tập chứ!”. Như Tiêu âu yếm nháy mắt với anh trai.
Như Sênh gõ gõ lên đầu cô: “Lớn rồi đấy, đến anh trai cũng dám chọc ghẹo hả?”.
Khinh Vãn nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Như Sênh, lông mày hơi rướn lên, trao cho cô một nụ cười mỉm.
Nhìn cả nhà hòa hợp, cô đột nhiên cảm thấy đời người cũng giống như một màn kịch, có người đóng vai nổi bật, có những người lại mờ nhạt không rõ, trong vũ trụ mênh mông vô hạn này, sự tồn tại của chúng ta thật quá nhỏ bé. Có người từng nói rằng: “Một đời người, thời gian sống rất ngắn nhưng thời gian chết lại quá dài”. Cô không thể xác định được khi mình ra đi liệu có thể tay nắm chặt tay cùng ngồi với người yêu thương hay không? Để hai bên cùng trao nhau nụ cuời rạng rỡ? Cho nên nhân lúc này, khi còn có được người mình yêu thương bên cạnh thì chẳng nên nghi ngờ, vì những chuyện không đâu mà đánh mất niềm tin và hạnh phúc vốn có trong tầm tay mình.
Bà Phạm muốn lấy thêm cơm, đúng lúc Khinh Văn đã định thần lại, cô chủ động cầm lấy bát của bà, nói: “Bác, bác cứ ngồi đây là được, để cháu đi lấy!”.
Cao Phi mồm miệng liến láu: “Vẫn gọi bác sao? Liệu có phải thay đổi cách xưng hô không nhỉ? Học anh cô đây này – gọi mẹ đi”.
Như Tiêu “phì” một tiếng, suýt chút nữa thì canh trong miệng cũng bị phun ra.
Khinh Vãn tặng cho anh ta một cái lườm sắc lẹm: “Anh cho rằng ai cũng không cần thể diện như anh à!”.
Nói xong cô quay đi lấy cơm.
Ngày thứ ba sau lễ Quốc tế lao động chính là ngày cưới ở Trung Quốc của Tiểu Phàm và người bạn trai người Pháp, Như Sênh và Khinh Vãn đều có tên trong danh sách khách mời.
Cuối cùng, Khinh Vãn cũng được gặp anh chàng bạn trai người Pháp của Tiểu Phàm, anh ta cao lớn đẹp trai, Tiểu Phàm thân mật gọi anh ta là David. David chỉ biết nói một câu tiếng Trung là “Xin chào!”. Khi Tiểu Phàm đang giới thiệu cùng khách khứa, David mỉm cười đứng bên cạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn Tiểu Phàm ánh lên sự yêu chiều không thể diễn tả bằng lời.
Lúc bấy giờ cô cảm thấy rằng, giờ khắc hạnh phúc nhất của một người con gái chính là cho dù đứng ở bất cứ nơi nào, bên cạnh cũng có một hình dáng cao lớn che mưa chắn gió cho họ. Cô ngẩng đầu ngước nhìn người đang đứng cạnh mình, có người nói, được Như Sênh yêu là điều hạnh phúc nhất, tình yêu thường là sự chiếm hữu, ghen tuông, đố kỵ, cãi vã…nhưng tình yêu của họ lại không hề như vậy. Nếu như phải miêu tả về anh, cô sẽ nói rằng, Như Sênh chính là ma túy, khi đã nghiện rồi thì không thể nào cai được.
Điều bất ngờ là cả bọn Tào Châu cũng đến chúc mừng, mọi người vừa nhiệt tình vừa khách sáo đến chào hỏi.
Cổng chào được tết bằng hoa hồng tươi thắm, bóng bay hồng, tấm thảm đỏ dẫn đến hạnh phúc. Khi tiếng pháo báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên giòn giã, ruy băng muôn màu tràn ngập bầu trời, Tiểu Phàm thướt tha khoác tay David đi về phía cha cố, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt,