Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.

Chuyện gì cơ?”, giọng nói dường như không phải là của cô.
-“Tuần sau anh phải đi Mỹ tham dự Hội thảo giao lưu y học Trung – Mỹ!”.
-“Vâng, cần đi bao lâu?”. Giọng nói của cô trầm xuống, giống như trái tim của cô vậy.
-“Có thể kéo dài nửa tháng!”. Anh nói, “Khinh Vãn, đợi anh về, chúng ta kết hôn được không?”.
Cô không trả lời, chỉ theo thói quen dựa vào ngực anh để cảm nhận được sự yên ổn. Mùi hương của anh tràn đầy khoang mũi, nhưng cô như vừa nuốt phải ma túy, không thể ngửi thấy gì.
Dường như cảm thấy người trong lòng mình không được vui vẻ, Như Sênh hỏi: “Em sao thế?”.
-“Có thể không đi được không anh?”.
-“Đừng bướng bỉnh!”. Như Sênh ôm lấy vai cô an ủi, mỉm cười nói, “Em biết mà, anh cũng không nỡ rời xa em. Anh sẽ sớm quay về, mỗi sáng hãy ngoan ngoãn đi làm. Nhớ phải ăn sáng, đừng có mà vắng anh mà làm bừa đấy!”.
Nếu như nũng nịu có thể giữ anh lại, cô nhất định sẽ làm. Nhưng cô biết, điều đó thực sự không có chút hiệu quả nào với anh. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng trách móc: “Người ta cầu hôn đều có hoa hồng, có bữa tối ngập tràn ánh nến còn em thì đến một cọng cọ cũng không có!”.
Trong đôi mắt đen láy của Như Sênh ánh lên nét cười vui, anh hôn nhẹ lên trán cô, giống như đanh dỗ dành một đứa trẻ, anh nói: “Đây là cầu hôn tạm thời…”, ngừng lại một chút, dường như quyết tâm một điều gì đó, trịnh trọng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, “Đợi anh về, anh sẽ dành cho em nghi thức cầu hôn đúng như em mong đợi!”.
Trong giờ khắc này, với niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng, Khinh Vãn quyết định tạm thời gạt đi nỗi buồn và sự nghi ngờ đang chế ngự trong lòng.
Cô nắm tay anh, các ngón tay đan vào nhau.
-“Anh phải hứa với em mỗi ngày đều phải gọi điện cho em!”.
-“Được!”.
-“Mỗi tuần ít nhất phải lên mạng gặp em ba lần!”.
-“Được!”.
-“Mỗi ngày đều phải nhớ em, buổi sáng khi mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh phải là em!”.
-“Được!”.
-“Nếu có một cô gái nào đó có ý định theo đuổi anh, anh phải nói với cô ta rằng mình đã có bạn gái…, không, đã có vợ rồi!”.
-“Được!”.
-“Nếu như em lại hỏi anh lần nữa rằng: Có thể không đi được không, anh có thể nói “Được” chứ?”.
-“…Không được!”.
Như Sênh bật cười nhìn Khinh Vãn đang mặt mày bí xị rồi nhẹ nhàng vỗ về cô: “Được rồi, không nói việc này nữa, dậy nào, nếu ngâm nữa sẽ bị lột da đấy!”.
Đêm hôm đó yên bình đến kỳ lạ, Khinh Vãn cứ ôm chặt lấy anh, rúc sâu vào lòng anh, không muốn làm gì, chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút để hít hà lấy hơi thở của anh.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô đột nhiên nhớ đến việc khi giúp bà Tô dọn dẹp đồ đạc trong phòng của Tô Nghệ, cô nhìn thấy nét bút của bạn mình ghi trên bàn: “Có một số người đơn giản như thế đấy, âm thầm làm người và làm việc, chìm đắm trong thế giới của riêng bản thân, cố chấp giữ lấy phương hướng mình chọn, làm những việc mà mình cảm thấy vui vẻ. Trên thế gian này, có một số việc không nên khiên cưỡng, tôi tin rằng, có thể cùng nhau thì đó là duyên phận; không thể cùng nhau thì đó cũng là duyên phận!”.






Nghi ngờ
Như Sênh bay vào thứ hai, mượn cớ đi làm Kinh Vãn không đến tiễn, thực ra chỉ là muốn trốn tránh hiện thực, cô không muốn nhìn thấy hình ảnh người mà cô rất để ý đến ở bên Cạnh Như Sênh ở sân bay.
Trong giờ làm việc, cô hết sức lơ đễnh, lúc bắt đầu cuộc họp tâm trí tận đẩu tận đâu, đột nhiên điện thoại rung lên, cô cầm lên xem, người gửi tin là Cao Phi.
Cô ngẩn đầu nhìn qua bên Cao Phi, anh ta đang rất chăm chỉ đọc báo cáo như học sinh đọc bài.
Cô đọc tin nhắn: Chị dâu thân yêu, anh trai của bà xã tôi chẳng qua là đi công tác chứ đâu phải xông pha trận mạc, chị không nên trong giờ họp cũng âm thầm rơi lệ chứ?
Tám giờ tối, Khinh Vãn chờ đợi trước máy tính, thực ra lúc mới tan sở về cô chỉ ăn qua loa một bát mì rồi cố thủ luôn trước máy tính.
Như Sênh đi rồi, nỗi nhớ anh còn vượt xa tưởng tượng của cô.
Đây là căn hộ của Như Sênh, sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, anh nói với cô một câu: "Khinh Vãn, căn hộ của em...đừng thuê nữa!". Trong ngày hôm đó cô chuyển toàn bộ đồ đạc ở nhà mình qua đây.
Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ kém năm phút, Như Sênh vẫn chưa lên mạng, trong lòng hơi thất vọng, trước đây vẫn luôn là cô đợi anh, từ năm phút khi khởi đầu đến năm năm sau này, khoảng thời gian đó đủ để sinh và nuôi một đứa trẻ. Có những lúc cô cũng cảm thấy rất tủi thân, cho dù là năm năm trước hay hiện tại năm năm sau, cô luôn luôn cảm thấy mình yêu người ta nhiều hơn, nhưng rốt cuộc với người mình yêu cũng chẳng muốn quá căn đo đong đếm làm gì, huống hồ tình yêu là một cuộc giao dịch không công bằng. Nếu như đời này anh ấy yêu chưa đủ nhiều nghĩa là kiếp trước mình yêu quá ít, luân hồi trong trốn hồng trần, không thể tính toán được.
Tám giờ ba mươi phút, cuối cùng anh cũng online.
Webcam bên kia vừa bật lên, anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn đẹp trai như ngày thường.
- "Anh online muộn đấy nhé!". Khinh Vãn không kìm được