
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341401
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.
buông lời trách móc, cô chỉ muốn lôi tuột anh ra khỏi màn hình máy tính xách tay và hôn thật mãnh liệt.
- "Anh xin lỗi, có việc không thể trì hoãn được!". Như Sênh hạ giọng xin lỗi, nhìn cách trang hoàng trong phòng sau lưng anh qua màn hình không giống trong phòng ở khách sạn mà giống trong nhà của một người khác.
- "Em không chịu, lần sau anh đừng đến muộn nữa, nếu không em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa đâu!".
Giọng nói hơi nũng nịu nhưng cũng có xen lẫn nghiêm túc. Người đọc được không bao giờ hiểu được tâm trạng sốt ruột của người đợi, Khinh Vãn là một cô gái nhạy cảm, trong lúc đợi chờ rất dễ tưởng tượng ra những chuyện không hay. Tuy nói rằng chờ đợi đã trở thành thói quen nhưng mỗi lần nghĩ đến vẫn thấy chút gì tủi thân.
-"Được, lần sau không muộn nữa!". Như Sênh mỉm cười, giọng nói đầy quan tâm, "Có ngoan ngoãn ăn cơm không?".
Khinh Vãn nhìn hộp mì để trên bàn nói dối không hề ngượng ngùng: "Ăn chứ, nhưng nếu anh mà không về em sẽ tuyệt thực để phản đối đấy!".
Như Sênh bật cười: "Anh vừa đến Mỹ mà!".
- "Em không thích cái giọng đó của anh, dường như muốn ở đó thật lâu ấy. Nước Mỹ thật sự tốt thế sao? Sau này có thời gian em cũng muốn qua đó một lần!".
- "Được thôi!". Như Sênh tựa ra phía sau, khoảng cách xa hơn một chút, không nhìn rõ sắc mắt của anh, chỉ thấy giọng anh vang lên sau vài phút.
- "Nói có vẻ gượng ép nhỉ?", cô nói: "Nếu như em nói ngày mai sẽ mua vé đi Mỹ liệu có được không?".
- "Được chứ!". Như Sênh vẫn cười rất tao nhã, "Nhưng Khinh Vãn của anh không phải là người bướng bỉnh như thế!".
Cái gì mà người không bướng bỉnh, cô vẫn luôn rất bướng bỉnh, lẽ nào anh không biết hay sao? Thôi bỏ đi, nghe câu "Tống Khinh Vãn của anh", cô tạm bỏ qua cho anh.
- " Như Sênh, hứa với em, nếu như anh có thể về sớm hơn một chút thì hãy về sớm được không? Căn hộ của anh quá rộng, một mình em ở đây rất cô đơn!".
- " Được!", câu trả lời vẫn rất đơn giản như trước, nhưng không biết tại sao có cảm giác giọng điệu của anh rất thận trọng.
Hai tiếng trò chuyện trôi qua mau chóng, cũ thể nói những chuyện gì Khinh Vãn cũng không rõ, chỉ muốn trực tiếp được nhìn thấy anh, nghe giọng nói đầy cuốn hút của anh. Đến khi đầu bên kia vang lên một giọng con gái: "Như Sênh, mau đến ăn tối!".
Tiếp đó tiếng Như Sênh trả lời: "Đến đây!".
- "Ai gọi anh đấy?". Cô hỏi anh với vẻ lơ đãng.
- " Cô bạn gái của bạn học trước đây ở Mỹ". Anh trả lời rất tự nhiên kèm theo một nụ cười, tiếp đó hứa lần sau sẽ không lên mạng muộn nữa rồi mới rời máy tính.
- Bạn gái của bạn học? Nhưng tại sao lại là giọng của Mạt Lạc... Hơn nữa bạn gái của bạn học mà lại gọi anh là Như Sênh thân thiết như thế?
Khinh Vãn thấy mình thật giống một người vợ ghen tuông bị bỏ rơi, luôn nghi ngờ liệu chồng mình ở bên ngoài có gặp gỡ những người đàn bà khác không? Cô biết người quá nhạy cảm sẽ không được hạnh phúc, trong tình yêu, yêu mà cứ nghi ngờ sẽ không có kết cục hạnh phúc.
Những ngày không có Như Sênh ở bên, cô dường như trở về ngày trước, hàng sáng tỉnh dậy đi làm, tan sở, ăn cơm tối. Cũng may ngày nào cũng nhận được điện thoại xuyên quốc gia của Như Sênh, thực ra cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, chẳng qua đôi bên đều muốn được nghe thấy giọng nói của người mình yêu, cho dù chỉ là hơi thở đều biến thành những âm thanh sinh động nhất của thế giới.
Cho đến một ngày Khinh Vãn đợi tận đến nửa đêm mà Như Sênh vẫn chưa gọi điện về, trong lòng thấp thỏm, khi cô chủ động gọi điện qua, chuông đổ rất lâu và người nhấc máy là một cô gái.
Cô không nói lời nào đã ngắt máy ngay, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bấm phím ngắt điện thoại ngay lập tức. Nhưng chỉ qua vài tích tắc tiếng chuông lại réo rắt vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "Như Sênh", nhìn điện thoại một hồi, giờ phút này cô không muốn nhấc máy một chút nào, cô cầm điện thoại đặt lên thành giường, nghiêng mình trân trân nhìn vào, nghe tiếng chuông điện thoại, một giọng nữ đang hát:
Em yêu anh hơn bản thân mình
Cho dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi
Nhưng em sẽ cố lấy dũng khí
Để không dễ dàng nói tiếng chia tay
Trong thế giới của em
Anh mãi là duy nhất.
Tối hôm đó, cô không biết tại sao mình không thể ngủ được. Hôm sau tỉnh dậy, có cảm giác mũi bị nghẹt, râm rẩm đau đầu, có lẽ do buổi tối bị nhiễm lạnh.
Lúc đến công ty làm việc, cả buổi sáng tâm trí cô đều mơ mơ hồ hồ, buổi trưa khi đi ăn cùng Như Tiêu, Như Tiêu hỏi cô đầy quan tâm: “Chị dâu, chị không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm!”.
Khinh Vãn lắc đầu, chẳng có sức đâu để bưng bát cơm lên.
- “Chị và anh cãi nhau à?”, cô ấy tiếp tục hỏi, “Hôm nay mới sáng sớm anh đã gọi điện về cho em, nói rằng em nên chú ý đến chị nhiều hơn nữa!”.
Khinh Vãn nhìn cô rồi hỏi: “Em có biết lần này Như Sênh đi Mỹ làm gì không?”.
- “Dự hội thảo về y học mà!”. Như Tiêu nhìn cô nghi ngờ, “Anh không nói với chị à?”.
- “Có nói!”. Khinh Vãn trả lời, muốn nói gì nữa nhưng không thể thốt ra thành lời.
Dường như Như Tiêu nhớ ra điều gì đó, cô nói: “H