
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.
ĩ rằng Thang Bồng lại thích Khinh Vãn sâu sắc đến vậy, bởi rốt cuộc họ quen biết nhau đâu có lâu. Thang Bồng đích thị là một công tử đào hoa điển hình, tuy si tình nhưng tuyệt nhiên không coi khinh tiền bạc, tiêu xài một cách hoang phí giống như những thiếu gia trong tiểu thuyết. Theo quan niệm của anh, tiền đó là của cha mẹ, dù gia đình có tiền hay không thì anh cũng không thể lấy tiền của cha mẹ đi bao gái. Về điểm này, Tô Nghệ rất tán thành, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn nhận cô như một cô gái thì trong sâu thẳm cõi lòng, Tô Nghệ rất ấm ức.
Như thường lệ, đúng sáu giờ ngày hôm sau, Khinh Vãn tỉnh giấc, tối hôm qua Tô Nghệ đã kiên quyết chắc nịch rằng: Hôm nay có đánh chết cô cũng không đi làm thêm nữa, nên Khinh Vãn cũng không gọi cô, nhẹ nhàng rửa mặt mũi, khoác ba lô đi làm.
Khi đóng cửa, Tô Nghệ đã mở mắt, chỉ nghe mơ hồ tiếng khép cửa “kèn kẹt” rồi lại nhắm mắt, nhanh chóng tìm lại giấc ngủ.
Hôm nay, tinh thần của Khinh Vãn không được tốt lắm, liên tục phạm lỗi. Hôm qua cả ngày mệt mỏi, lo lắng không yên vì chuyện diễn đàn, sợ Phạm Như Sênh biết được điều gì, vì thế mà cả đêm ngủ không ngon giấc, khó khăn lắm mới ngủ được lại còn mơ thấy Phạm Như Sênh tay cầm bàn phím đuổi theo cô suốt đêm.
Hôm nay, Phạm Như Sênh ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày thì không có vẻ gì là giận dữ hay có ý tìm cô tính sổ, cho nên Khinh Vãn đoán có lẽ anh ta chưa biết chuyện, nếu không chẳng có lý do gì mà Núi Băng lại không bùng phát.
Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, Khinh Vãn cảm thấy mình thật vô dụng, hôm nay cô đã phạm lỗi không dưới ba lần, còn kém hơn ngày hôm trước. Lần nào anh cũng giúp cô giải quyết hậu quả, nhưng đó đâu phải anh cam tâm tình nguyện, nếu không phải ông chủ chỉ đích danh anh hướng dẫn cô, thì nhất định anh sẽ chẳng thèm để ý mà ném cô vào một xó cho cô tự sinh tự diệt, đối xử như vậy cũng chẳng khác nào vác dao chém chết cô rồi quăng xác ra đồng hoang.
Cô không biết rằng, trong thời buổi nhà nhà thích hóng hớt, người người thích chim lợn này, Phạm Như Sênh còn là nhân vật chính, cho dù không vào mạng nhưng sao có thể không biết chuyện gì?
May mắn thay, anh sinh ra đã khác người, mỗi ngày vẫn dậy sớm, lên lớp, tự học như thường lệ, đi làm như thường lệ, không có ý né tránh ánh mắt của người khác, cũng không cố gắng thanh minh, chỉ tỏ ra thờ ơ, như thể đó là chuyện của người khác.
- “Sao còn đần ra đấy? Không qua đây mau, khách đông thế này, cô rảnh rang quá nhỉ?”.
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, không đợi Khinh Vãn định thần lại, một chiếc mâm đã được ấn vào tay cô: “Bàn mười tám gọi món, đừng mắc lỗi nữa đấy!”.
Sau khi truyền lệnh, khi Khinh Vãn định thần trở lại chỉ còn thấy cái bóng trắng của anh.
Nói không tủi thân là nói dối, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô phải chịu khổ như thế này, đây cũng là lần đầu tiên chịu đựng vì người khác nhưng lại không được đón nhận. Đưa xong đồ ăn, Khinh Vãn vẫn nhiều lần vô thức liếc nhìn về phía Phạm Như Sênh đang giúp khách gọi món, cô lè lưỡi, làm gì mà mỉm cười với khách đáng yêu đến thế, còn với cô thì giữ mãi thái độ lạnh lùng. Đột nhiên, cô bỗng nhớ câu chuyện cười về một nhân vật lạnh lùng mà người ta vẫn thường hay kể cho nhau nghe: Ngày trước có một hiệp sĩ lạnh lùng, đường kiếm của anh ta rất vô tình, bàn tay của anh rất lạnh và trái tim của anh cũng thật là băng giá, cuối cùng anh ta đã chết vì lạnh…
Thở dài một hơi, Khinh Vãn cầm mâm đi vào trong bếp, không chú ý gặp ngay lúc Từ Tiểu Phàm đang bê mâm ra, hai người đâm sầm vào nhau, Khinh Vãn vội đưa tay ra đỡ, hậu quả là cả bát canh đầy còn nóng đổ ụp vào hai bàn tay cô.
- “Á!”. Khinh Vãn thét lên theo bản năng, bàn tay đau nhức làm nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
- “Khinh Vãn, xin lỗi, xin lỗi, mình không trông thấy cậu đi vào…”, Tiểu Phàm hoảng hốt, nước mắt rơi còn nhiều hơn cả người bị thương: “Xin lỗi, xin lỗi…” cô luôn miệng nói xin lỗi, luống cuống hệt như con kiến đang bò trên chiếc nồi nóng.
- “Không… không sao, Tiểu Phàm đừng khóc nữa”, Khinh Vãn vừa chịu đau nữa an ủi người khác, thật là ngốc.
- “Nhanh! Mang chậu nước lạnh ra đây!”.
Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, hai người ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt căng thẳng của Như Sênh đã hiện ra trước mặt.
- “Vâng… tôi đi ngay đây!”, Tiểu Phàm quẳng chiếc mâm trong tay xuống, vội vội vàng vàng bưng chậu nước lạnh tới.
Như Sênh nhanh nhẹn đỡ chậu nước và dìm hai bàn tay Khinh Vãn xuống nước.
Tiếp xúc với đôi bàn tay mềm mại khiến động tác của Như Sênh hơi luống cuống, đôi tay vốn trắng trẻo bị canh nóng đổ vào nhanh chóng chuyển sang đỏ rực, sưng tấy giống như màn thầu đang nở.
Khinh Vãn để mặc cho anh kéo tay mình ấn xuống nước lạnh, rõ ràng nước rất lạnh, nhưng sao cô lại cảm thấy tay mình như đang bị thiêu trên ngọn lửa? Là do bàn tay to lớn đang trùm lên tay cô chăng? Lòng bàn tay anh có sức mạnh xoa dịu, vết sưng đỏ đã bớt đau rất nhiều.
Khinh Vãn đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, tai ù đặc đi, không nghe thấy mọi động tĩnh ở xung quanh, chỉ cảm thấy tiếng con tim mình đ