
Tác giả: --> Thả An<!--
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
bận đến thở không ra hơi.
Vào mùa nước giải khát đắt khách, đơn hàng kéo về công ty ùn ùn. Công nhân phải tăng ca, ăn lương theo sản phẩm, lương làm một tuần có thể gấp đôi bình thường. Phòng nhân sự không ngừng thông báo tuyển dụng. Nhưng vì công tác tuyển dụng nửa cuối năm không được chuẩn bị tốt nên thời gian này công ty đành nước đến chân mới nhảy, ra chỉ thị kêu nhân viên hành chính xuống phân xưởng giúp đỡ. Diêu Ngạn là một trong số những người xui xẻo phải xuống phân xưởng phụ việc.
Cô không hiểu quá trình sản xuất, vì thế chỉ được giao nhiệm vụ chạy qua chạy lại đưa nhãn dán đồ uống hoặc đến nhà kho kiểm kê hàng hóa, theo dõi container tới lui, vận chuyển hết chuyến này đến chuyến khác.
Hôm sau, Hứa Châu Vi rất rảnh rỗi, anh ta nhảy lên xe hàng theo tài xế đi từ thị trấn Lý Sơn đến công ty nước giải khát. Hoa quả tươi ngon chất đầy xe. Trang trại trồng trọt hơn mười nghìn mẫu ở ngoại ô Lý Sơn bắt được miếng mồi béo bở là nhà máy nước giải khát, sắp sửa gom toàn bộ xe tải lớn nhỏ xung quanh đến chở hàng.
Tâm trạng Hứa Châu Vi khá tốt, anh ta lấy điện thoại ra gọi: “Anh Nã, hôm nay em cũng tới, buổi tối cho em về chung.” Trong lúc nói chuyện điện thoại, xe tải đã chạy vào khuôn viên nhà máy. Hứa Châu Vi ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt bỗng dừng trên người Diêu Ngạn lúc này đang đẩy xe đi ngang qua, anh ta cười hô hố nói: “Anh Nã, anh không đoán được em gặp ai đâu.”
Tưởng Nã không có tâm trạng nói chuyện tào lao, anh buông ra một câu: “Dập máy đây!”, sau đó lạnh lùng ngắt kết nối.
Mồ hôi Diêu Ngạn vã ra như tắm, đầu tóc cô ướt rượt như xông hơi dưới quả cầu lửa, cô giơ tay che trán tránh ánh nắng chói chang.
Diêu Ngạn giao xe đẩy cho công nhân, cô một tay chống ao, một tay phe phẩy quạt cho mát. Nhìn xe cẩu nâng hàng xếp vào container, cô thở phào một hơi, định về phòng nghiên cứu uống nước cho thỏa cơn khát.
Hứa Châu Vi nhảy từ xe hàng xuống, chạy như bay đến chỗ Diêu Ngạn. Sau một hồi săm soi cô từ trên xuống dưới, mắt anh ta dừng trên ngực áo ướt đẫm mồ hôi của cô, anh ta nuốt ực nước bọt, cười cợt nhả: “Chậc, không phải em Diêu đấy ư? Sao em lại làm công nhân ở đây?”.
Diêu Ngạn nghi ngại nhìn anh ta, vài giây sau mới sực nhớ ra anh ta là người ở trung lộ Lý Sơn, cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người đi ngay.
Hứa Châu Vi đuổi theo, đưa tay định tóm vai cô. Ai ngờ đuôi tóc của Diêu Ngạn quét qua tay anh khiến anh nảy ra ý nghĩ khác, tức tốc túm lấy tóc cô.
Da đầu Diêu Ngạn nhói lên, cô khựng người, vô thức kêu đau. Diêu Ngạn chưa kịp phản ứng, Hứa Châu Vi bỗng kéo mạnh vai cô. Lưng Diêu Ngạn áp vào cơ thể ấm nóng, lọt thỏm trong vòng tay của anh ta.
Diêu Ngạn phát hoảng: “Anh làm gì vậy?”. Cô giãy nảy lên, lắc vai muốn thoát khỏi nhưng đuôi tóc của cô còn trong tay anh ta, cựa quậy nhẹ cũng thấy đau.
Hứa Châu Vi cố tình ôm chặt cô. Mùi trái cây thơm ngọt quanh quẩn bên mũi anh ta, mồ hôi thấm ướt làm áo Diêu Ngạn trở nên trong suốt, che không nổi cảnh xuân kiều diễm bên trong. Cô mềm mại vượt xa sự tưởng tượng của Hứa Châu Vi khiến anh ta không kiềm chế được, nghĩ ngợi lung tung, mắt anh ta sáng lên: “Em tên gì?”.
Diêu Ngạn tức giận gào to.
Tiếng hét của Diêu Ngạn vang vọng. Một công nhân muốn giúp cô nhưng nhân viên tạp vụ kéo không cho đi. Anh ta chỉ trỏ cánh tay Hứa Châu Vi, lắc đầu ngăn cản: “Thấy hình xăm đó không, chớ rước phiền phức vào người!”. Công nhân định giúp Diêu Ngạn cứng đờ người.
Diêu Ngạn không thoát được Hứa Châu Vi, cũng không người nào chịu cứu cô, cô rưng rưng nước mắt, đỏ gay mặt đánh anh ta. Mấy công nhân gần đó không đành lòng trố mắt ra nhìn, họ tiến đến: “Này này, anh làm gì đó!”.
Mấy công nhân còn chưa đến gần thì một nhóm người khác bước ra khỏi nhà máy. Bắt gặp hình ảnh trước mắt, có người quát lớn: “Có chuyện gì?”.
Mọi người kinh ngạc, nhìn thấy Thẩm Quan, họ vội vàng nói: “Sếp Thẩm!”.
Thẩm Quan bước nhanh tới nói: “Thả cô ấy ra!”.
Hứa Châu Vi tỏ thái độ phóng đãng, anh ta cười khinh khỉnh: “Anh từ đâu…”. Đúng lúc này, một giọng nam trầm pha chút thờ ơ xen vào câu nói dở dang của anh ta: “Hứa Châu Vi, chú động dục giữa ban ngày hả?”.
Thẩm Quan mỉm cười, tài xế nổ máy chạy theo chiếc xe Jeep phía trước. Tài xế hỏi Thẩm Quan: “Sếp Thẩm, ống tiết kiệm đó vẫn chưa trả lại. Hôm đó, tôi định mang trả nhưng buổi chiều quay lại cổng trường tiểu học, cô ấy không dọn hàng bán.”
“Còn để trong phòng làm việc của tôi. Lần sau trả lại cô ấy.” Thẩm Quan nhắm nghiền hai mắt.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu, biết Thẩm Quan không thích ồn ào, ông ta thức thời ngậm miệng, tập trung vào con đường phía trước.
Tưởng Nã gõ ngón tay lên vô lăng, sai Hứa Châu Vi châm thuốc cho anh.
Khói thuốc mờ mịt phảng phất trong xe. Hứa Châu Vi chưa nguôi ngoai cơn giận, nói: “Anh Nã, lúc nãy anh gọi em làm gì, để em xơ múi xíu đã chứ.”
Tưởng Nã cười nhạt: “Sao anh lại không biết bản lĩnh của chú kém cỏi đến vậy nhỉ? Chưa gì đã ăn một bạt tai.”
Hứa Châu