
Tác giả: --> Thả An<!--
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.
nào có ai dám đứng ra tranh cãi.
Ông Diêu vui mừng kể với Diêu Ngạn: “Nhưng may là chúng ta giao mối vận chuyển hàng hóa cho họ từ đầu, nếu không chắc cũng không thoát được.”
Diêu Ngạn lơ đễnh phụ họa, mạch suy nghĩ của cô vẫn dừng ở chuyện của Diêu Yên Cẩn.
Ngày hôm sau, cô tới nhà máy lĩnh lương giúp Diêu Yên Cẩn. Một người hỏi cô: “Phải rồi. Chị em tìm được đối tượng chưa?”.
Diêu Ngạn cười trả lời: “Vẫn chưa. Chị định làm bà mai se duyên cho chị em à?”.
Người kia cười cười xua tay. Chị ta kéo cô nói nhỏ: “Nhà máy có một anh chàng mới đến làm. Anh ta chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ giống chị em, nói chuyện có hơi ngọng một chút nhưng hình thức không tồi, đứng với chị em nhìn xứng đôi lắm. Chị em vốn xinh xắn, lại không thích làm việc trong nhà máy, suốt ngày ở nhà dọn hàng cũng không quen được đàn ông, chị nói đúng không?”.
Thấy thái độ của Diêu Ngạn lưỡng lự, chị ta cười nói không ngừng: “Chị không nói chuyện anh chàng đó với em. Em về bảo mẹ hôm nào có thời gian đến đây nói chuyện với chị!”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Được ạ! Em về sẽ nói ngay với mẹ!”.
Phòng nghiên cứu có vẻn vẹn ba nhân viên. Họ đang ăn uống tán gẫu, nhìn thấy Diêu Ngạn, bèn bắt chuyện: “Em là người mới?”.
Diêu Ngạn mỉm cười gật đầu. Họ thân thiện tự giới thiệu về mình, sau đó một người hỏi cô: “Những thứ cơ bản nhất em biết chứ? Cách điều chế cơ bản, thử độ pH.” Chị ta chỉ một đống dụng cụ thí nghiệm, các loại cốc đo lường đủ kích thước bày đầy mặt bàn và hai chiếc nồi đun nước trên bếp: “Nhớ kỹ một điều, mỗi khi làm xong phải rửa sạch sẽ tất cả những dụng cụ này.”
Chị ta nhắc nhở thêm: “Đúng rồi, phòng nghiên cứu ở tòa nhà phía đông không liên quan bên này. Mấy ngày trước có người mua hai dây chuyên sản xuất của nhà máy để làm nước ép trái cây và đồ uống pha chế. Chúng ta chỉ phụ trách ép và cô đặc nguyên liệu thô thôi.”
Đồng nghiệp kiên trì hướng dẫn, còn Diêu Ngạn im lặng ghi nhớ. Đợi tất cả các phòng ban khác đều có người, họ mới bắt đầu làm việc. Diêu Ngạn bị họ sai bảo đến chóng mắt. Cô lấy đủ loại đồ uống khỏi tủ lạnh, vừa ghi số liệu vừa đo độ pH. Ít phút sau, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khắp phòng khiến ai ngửi thấy cũng thèm chảy nước dãi.
Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà, Tổng Giám đốc Trần Mẫn Phát lấy một túi giấy trong két sắt đưa cho Tưởng Nã, ông nói: “Một chút lòng thành, cầm đi!”.
Tưởng Nã cũng không khách sáo, anh thản nhiên nhận lấy. Trần Mẫn Phát vừa cười vừa nói: “Vẫn là cháu có bản lĩnh, giúp được chú việc lớn. Hôm qua sở cảnh sát Nam Giang cũng tới tìm nhưng chú đâu có liên quan đến chuyện này.” Sau đó ông tỏ ra quan tâm hỏi: “À, vết thương của Tiểu Hứa sao rồi?”.
Tưởng Nã gác chân lên bàn, đan hai tay vào nhau: “Không sao, cậu ấy rất khỏe.”
Trần Mẫn Phát đưa anh điếu thuốc, ông nói tiếp: “Dù sao thì việc vận chuyển hàng hóa của nhà máy chú giao hết cho cháu còn về phía Thẩm Quan thì chú không chắc. Nhưng nếu cháu cần, chú sẽ dò hỏi giúp.”
Tưởng Nã nhếch mép cười khách sao, chào tạm biệt ông rồi ra về.
Tưởng Nã đi xuống tầng năm, tay xoay xoay điếu thuốc suy nghĩ chuyện công việc, ánh mắt mơ hồ lướt qua một bóng dáng nhỏ nhắn, anh bỗng ngây người. Đôi mắt anh dõi theo Diêu Ngạn đang ôm một chồng giấy tờ đi vào phòng nghiên cứu, mái tóc buộc cao đung đưa theo nhịp bước chân. Đến khi chỉ còn tia nắng mặt trời đơn độc, Tưởng Nã vẫn đứng ngẩn ngơ. Rất lâu sau, anh mới nhét điếu thuốc vào miệng, sải bước rời đi.
Diêu Ngạn không được tham gia nghiên cứu trực tiếp, mấy ngày liền cô chỉ phụ giúp tẩy rửa nồi hấp thí nghiệm. Hằng ngày về nhà, mùi hoa quả ngòn ngọt luôn bám trên người cô.
Ngửi thấy mùi hương này, Diêu Yên Cẩn nuốt nước bọt, nhìn Diêu Ngạn trân trân: “Em đi làm được ăn ngon?”.
Diêu Ngạn bật cười, cô nói: “Mùi này dính vào lúc em làm việc. Là tinh dầu, không ăn được.”
Diêu Yên Cẩn không biết tinh dầu là gì, vậy nên cô dùng đôi mắt bán tín bán nghi quan sát Diêu Ngạn, miệng nhai mỗi cơm trắng, quên cả gắp thức ăn.
Sau khi ăn xong, bà Diêu lén kéo Diêu Ngạn về phòng: “Mẹ thấy thằng nhóc đó rồi. Nó trắng trẻo, mặt mày tàm tạm. Nó cũng như chị con, sinh hoạt tự lo liệu được.” Bà chau mày nói thêm: “Có điều gia đình nó ở nông thôn, anh chị em hơi đông. Mẹ nghĩ điều kiện của nó không khá khẩm gì đâu.”
Diêu Ngạn thoáng tư lự, cô nói: “Mẹ không thấy đường từ Trung Tuyển đến Sĩ Lâm đã giải tỏa một vài thôn xóm hay sao? Năm ngoái sửa đường, năm nay dỡ bỏ phân nửa nhà cửa. Nhà một người bạn cấp ba của con phút chốc được phát cho một căn hộ ba phòng. Con thấy nông thôn cũng hay, chỉ cần người ta thành thật, sống có trách nhiệm là được. Gia đình anh ta sống ở nông thôn, ngộ nhỡ ngày nào đó gặp may mắn nằm trong vùng quy hoạch, biết đâu sau này lại được sống an nhàn hưởng thụ.” Diêu Ngạn nở nụ cười: “Hơn nữa chưa chắc người ta để ý chị mà mẹ.”
Bà Diêu nghe cô nói vậy liền gắt gỏng: “Chị con mà còn không hợp mắt thì còn muốn tìm kiểu con gái thế nào nữa? Lẽ nào định