
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Tác giả: --> Thả An<!--
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.
càu nhàu, xót xa tiền của tiêu tốn khi đi xa. Diêu Ngạn cười: "Không sao đâu mẹ. Công ty con chi trả." Cô dặn bà Diêu chú ý sức khỏe, lại kêu bà đừng dọn hàng bán cả ngày. Điện thoại chuyển tới tay Diêu Yên Cẩn, cô nhẹ giọng tâm sự với chị, nghe chị trách Đào Chí ngốc nghếch.
Thẩm Quan ngồi bên nhìn cô vừa cười vui vẻ vừa tâm sự với người nhà, thần sắc của cô hồn nhiên vô ưu vô lo. Anh ta nghĩ một cô gái mới hai mươi hai tuổi đầu nên có dáng vẻ này.
Tắt đèn trở về phòng, Diêu Ngạn thở phào một hơi. Cô không biết truyền tin ra ngoài bằng cách nào, Thẩm Quan hầu như không rời khỏi cô.
Phòng ngủ nằm ở hướng nam, có thể nhìn qua phòng khách ở căn nhà đối diện. Bên đó đen kịt, không biết có người ở hay không. Nửa đêm, Diêu Ngạn thức dậy đi vệ sinh, cô gắng sức nhớ tên năm mươi địa điểm. Cô không chắc phòng ngủ có máy quay hay không nhưng để đề phòng, cô ở trong nhà vệ sinh đến hơn mười phút mới đi ra, cô chỉ viết được hai mươi mấy địa điểm.
Sáng ngày hôm sau, cô cũng giống như hôm trước, dùng thời gian làm vệ sinh cá nhân viết trọn vẹn những cái tên còn lại, chờ Thẩm Quan dẫn cô ra ngoài lần thứ hai.
Có điều Thẩm Quan lại sai tài xế tới trông chừng cô, một mình anh ta ra ngoài.
Diêu Ngạn chán chường ăn sáng. Tài xế ngồi xem ti-vi, trò chuyện câu được câu mất với cô.
Ở phía bên khác, Thẩm Quan lái xe đến nhà máy nước giải khát. Ra đến cổng chung cư, anh ta gặp Hứa Châu Vi đang chống tay lên xe, hùng hổ nói chuyện điện thoại: "Tao mới đậu xe ở đây có hai ngày. Mẹ kiếp, thằng nào dám chọc thủng lốp xe của tao. Đừng để tao tóm được nó!".
Thẩm Quan bấm còi xe, anh ta nhoài người ra của xe cười nói: "Tôi đưa anh đi một đoạn?".
Hứa Châu Vi nổi giận lườm Thẩm Quan. Anh ta hét vào trong điện thoại: "Có việc." Anh ta thẳng thừng dập máy, toan nhào lên đánh Thẩm Quan. Thẩm Quan lập tức giơ tay đỡ lại: "Lên xe. Tôi cùng anh nói chuyện về Diêu Ngạn".
Hứa Châu Vi sửng sốt, đoán không ra suy tính của Thẩm Quan. Do dự vài giây, anh ta leo lên xe Thẩm Quan.
Xe chạy tới ngoại ô, hai bên đường là cây xanh được trồng ngay hàng thẳng lối, đi qua bảng chữ "Chào mừng đến với Trung Tuyển", rồi lại đi qua một sơn trang, Thẩm Quan nói: "Thị trấn này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, người giàu nhiều của nhiều bạc đâu đâu cũng có. Nghe nói tài sản của chủ sơn trang này lên đến mười triệu nhân dân tệ, đợt trước còn mới mua nhà ở Sĩ Lâm".
Hứa Châu Vi cắt lời anh ta: "Anh muốn nói gì với tôi, Diêu Ngạn thế nào?".
Thẩm Quan Âmỉm cười: "Chuyện tình cảm, ai cũng có quyền lựa chọn tự do của riêng mình. Diêu Ngạn cũng không ngoại lệ".
Hứa Châu Vi "hừ hừ" khinh bỉ. Thẩm Quan Âmở miệng nói: "Diêu Ngạn có thể sánh đôi với Tưởng Nã, vậy tại sao không thể ở bên tôi? Tiểu Hứa, công việc là công việc, phụ nữ là phụ nữ, công tư phải phân minh mới làm nên đại sự, kiếm được nhiều tiền".
Hứa Châu Vi không muốn nghe anh ta nói dông dài: "Rốt cục anh muốn nói gì?".
Thẩm Quan nói: "Diêu Ngạn xinh đẹp có bằng cấp, tính cách tốt, dịu dàng nhưng kiên cường, còn Tưởng Nã từng ngồi tù không có trình độ, tính tình thô lỗ. Diêu Ngạn quen anh ta, anh không cảm thấy tiếc cho cô ấy ư? Diêu Ngạn ở bên anh ta thì khác gì quen với anh?".
Hứa Châu Vi nghe vậy, anh ta nổi điên: "Chết tiệt, anh có ý gì?”.
Miệng Thẩm Quan nhếch ỉên: "Dù cho Diêu Ngạn chọn ai, tôi cũng không thể chấp nhận đến cuối cùng cô ấy lại ở bên một người như Tưởng Nã. Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, chỉ ai cho cô ây cuộc sống giàu sang yên ổn mới xứng đáng có cô ấy".
Hứa Châu Vi há hốc miệng kinh ngạc. Thẩm Quan nói tiếp: "Chúng ta nên tách riêng công việc và chuyện cá nhân ra nói. Về mặt công việc, chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ như cũ, nhưng có lẽ Tưởng Nã không phân biệt được việc công và việc riêng, tôi không muốn đối tác của tôi mang theo cảm xúc tiêu cực làm việc". Anh ta lướt mắt nhìn Hứa Châu Vi: "Nghe nói anh đã hai mươi bảy tuổi, ở độ tuổi này, bố mẹ anh cũng đã nôn nóng chuyện cưới xin. Anh có thế đánh đấm thêm bao nhiêu năm? Bây giờ, công ty vận chuyển hàng hóa là nơi nương náu yên ổn nhưng làm tới làm lui, anh cũng chỉ là lính quèn mà thôi. Mỗi tháng được trả vài nghìn tệ, một năm anh có thể kiếm hơn chục vạn tệ. Thu nhập không thấp nhưng cũng chẳng cao, cưới được vợ đẹp không? Người giống Diêu Ngạn, cả đời anh cũng chẳng lấy được".
Hứa Châu Vi đỏ mặt, anh ta gân cổ lên cãi: "Anh đây không cần loại phụ nữ lẳng lơ như Diêu Ngạn!".
Thẩm Quan không vui nhưng anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: "Tôi tìm riêng anh vì tôi có một lô hàng, hai ngày tới sẽ chuyển đi, số lượng khá lớn, tiền công rất cao, tôi hy vọng tìm được đối tượng hợp tác lâu dài".
Hứa Châu Vi nhíu mày. Thẩm Quan nói: "Có tiền mua tiên cũng được. Bây giờ, anh bị chèn ép, có thể kiếm được lợi lộc gì? Ngộ nhỡ sau này, anh gặp được cô gái anh thích, rồi Tưởng Nã cũng vừa mắt cô gái đó, anh tranh giành được không?".
Hứa Châu Vi nói ngay: "Tào lao. Anh đây muốn phụ nữ gì mà chẳng có!". Anh ta lại hỏi: "Hàng hóa quan trọng gì mà phải tìm đến tôi?".
Thẩm Quan