
Tác giả: --> Thả An<!--
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
nhếch mép nói: "Đồ uống không đạt chất lượng. Tôi muốn luồn lách bán ra, thu lại vốn liếng".
Hứa Châu Vi cười khẩy: "Chút chuyện vậy kiếm được bao nhiêu?".
Thẩm Quan giơ vài ngón tay: "Bao nhiêu đây!".
Hứa Châu Vi giật bắn mình. Thẩm Quan nói: "Có lẽ tôi và Tưởng Nã sẽ vì Diêu Ngạn mà không thể hợp tác tiếp. Anh ta cũng không quan tâm anh nhận mối chở riêng, sau này còn cần anh giúp đỡ nhiều, giá cả sẽ tăng dần lên".
Nghe anh ta nói, Hứa Châu Vi lặng thinh. Thẩm Quan nhếch miệng vòng tay lái, chạy ngược về đường cũ.
Tưởng Nã uống say khướt tỉnh dậy, anh ôm gối của Diêu Ngạn hôn tới tấp. Trong giấc mơ, dường như anh thấy cô nằm trong vòng tay người khác, anh hừ lạnh, cô sắc sảo thông minh, còn lâu mới để người ta lợi dụng. Nhưng anh lo cô sẽ lên cơn nghiện, anh cầm di động gọi điện cho bác sĩ, thanh âm của anh vẫn khàn khàn vì hơi men.
Bác sĩ không thể đảm bảo một trăm phần trăm với Tưởng Nã, nhưng lòng tin của ông ta cũng đủ thỏa mãn anh: "Trước đây ở Kiều Tâm, tôi từng gặp cô Diêu. Tôi nghe nói dì cô Diêu bị nghiện, cô ấy hận thứ này đến tận xương tủy, tiềm thức luôn kháng cự lại nó. Tôi tin cô ấy đủ kiên cường, cô ấy không dùng thuốc mà có thể chống chọi nhiều ngày như vậy, sau này nhất định cũng có thể làm được".
Tưởng Nã vẫn có chút bất an nhưng anh cũng chẳng còn cách gì khác, anh buộc phải phối hợp với hành động của Diêu Ngạn.
Trời nhá nhem tối, Thẩm Quan rời công ty nước giải khát về nhà. Diêu Ngạn buồn bã ngồi trên ghế sofa, trước mặt cô là một ly methadone nhỏ. Thẩm Quan hỏi: "Uống rồi à?".
Diêu Ngạn lắc đầu: "Không khó chịu đến cực hạn, tôi sẽ không uống".
Thẩm Quan cười, anh ta vào nhà bếp nấu cơm, bảo Diêu Ngạn lại ăn.
Diêu Ngạn gẩy gẩy cơm, cô nói: "Ngày mai, tôi muốn ra ngoài ăn cơm. Anh nhốt tôi ở đây, tôi rất ngột ngạt".
Thẩm Quan gắp thức ăn cho cô: "Tôi không nhốt em, tôi chỉ giữ em lại".
Diêu Ngạn ngây ra. Thẩm Quan Âmỉm cười nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian bên nhau. Hiện tại, em hiểu tôi, tôi cũng hiểu em, chúng ta đều biết bí mật của nhau. Tôi không chấp nhận hai tuần sau em coi như không có gì xảy ra. Chi bằng chúng ta cứ thế này, em còn nhớ thương Tưởng Nã, tôi cho em thêm thời gian, tôi không gấp".
Diêu Ngạn nuốt không trôi, nín thinh cúi gằm đầu.
Cô đếm ngón tay tính thời gian, mới hai ngày ngắn ngủi mà cô đã cảm thấy ngày dài tựa năm rồi. Kim giờ, kim phút và kim giây hình như chia thành ba nhánh chạy tách biệt. Mỗi một nhánh đều trì hoãn đến tốc độ chậm nhất. Cô bị nhốt trong góc tối tăm của gông cùm thời gian, chỉ hít thở thôi cũng đau quặn đáy lòng.
Đến ngày thứ ba, Diêu Ngạn cũng được ra ngoài. Buổi tối, Thẩm Quan dẫn cô đến Sĩ Lâm xem dạ hội pháo hoa.
Dạ hội được tổ chức bên bờ hồ, rất gần khu du lịch sinh thái, cách đó không xa là vườn trà. Trà vừa vào mùa thụ hoạch liền có khách du lịch tới hái.
Dưới chân núi có vài quán trà, lầu các cổ kính, bữa tiệc được tổ chức ở quán trà bên hồ. Đài truyền hình huyện đến chuẩn bị từ sớm, phóng viên xuất hiện ở quán trà phỏng vấn những vị khách đến đây đêm nay, nhiều người tới là để xem pháo hoa. Hoạt động của lễ hội văn hóa huyện nhiều vô số kể, đây là hoạt động thứ hai tiếp sau buổi liên hoan văn nghệ.
Thẩm Quan ngồi ở căn phòng trên tầng ba, đứng trước cửa sổ có thể nhìn cảnh pháo hoa nở rộ. Các phòng ngăn cách nhau bằng bức bình phong trúc mỏng manh. Toàn bộ quán trà đều tĩnh lặng và đậm nét cổ xưa.
Thức ăn ở đây thanh đạm, nhiều món đều dùng trà để chế biến, mùi vị thơm ngon đặc biệt. Diêu Ngạn ăn vài miếng, còn Thẩm Quan lặng im nhìn cô, rót trà cho cô uống.
Pháo hoa rực rỡ thắp sáng nửa bầu trời, dưới tầng mọi người ồ lên kinh ngạc, không cầm lòng được mà trầm trồ khen ngợi.
Thẩm Quan kéo Diêu Ngạn ra cửa sổ, anh ta chỉ về phía pháo hoa lạ mắt, nói: "Xem pháo hoa giúp tâm trạng được thả lỏng. Giống Tết không? Hồi tôi còn bé, thành phố Tân Châu chưa cấm đốt pháo. Tết đến xuân về đều tưng bừng như thế này. Lâu lắm rồi, tôi không xem nó. Huyện của em không cấm. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Ngạn: "Tết đến, tôi đốt pháo hoa cho em xem nhé?".
Diêu Ngạn bám tay vào gờ cửa sổ, không nói một lời. Pháo hoa rực rỡ sắc màu chiều xuống khiến ngũ quan của cô sáng bừng, hai hàng mi dài khẽ run run. Có lẽ do trong phòng ấm áp, lỗ tai của cô hơi đỏ lên. Sắc đỏ này còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
Thẩm Quan không nén nổi tình cảm, vươn tay nhốt cô vào giữa anh ta và cửa sổ. Diêu Ngạn run bắn, hơi thở nóng hổi xa lạ thổi vào tai cô. Pháo hoa đẹp đẽ nhiều màu bung khắp bầu trời như mưa phùn rả rích. Dưới tầng rộn ràng tiếng reo hò hoan hô. Thẩm Quan thủ thỉ: "Diêu Diêu, tôi thích em".
Diêu Ngạn đỏ mặt đẩy anh ta, cô trở lại chỗ ngồi cầm tách trà lên uống. Thẩm Quan cũng đành mỉm cười.
Đang ăn giữa chừng, Diêu Ngạn muốn đi vệ sinh. Thẩm Quan gật đầu, tiếp tục ngắm pháo hoa.
Diêu Ngạn đến nhà vệ sinh. Suốt đường vào đây, cô không hề thấy bóng dáng đối phương, nhà vệ sinh cũng vắng hoe. cô nhìn quanh quất với vẻ khó hiểu rồi bước vào một buồng vệ sinh. Lúc đi r