Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: --> Thả An<!--

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341674

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1674 lượt.

mắt soi mói của người đó. Anh dồn Diêu Ngạn ra sau, gắt lên: “Tôi chưa làm gì em! Chạy cái gì mà chạy!”.
Giữa ban ngày ban mặt, lẽ ra cô không nên sợ anh. Có điều Tưởng Nã ở quá gần, khiến cô nhớ tới chuyện kinh khủng xảy ra chiều tối hôm ấy. Sau sự việc đó, cô không cách nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không thể xóa đi nỗi sợ hãi của bản thân. Diêu Ngạn lo sợ Tưởng Nã muốn làm gì đó với cô, cô sốt ruột mở miệng: “Tôi đang vội.”
Tưởng Nã buông tiếng cười khẩy: “Vội? Hẹn hò?”.
Hơi thở nóng hổi của anh phả tới, Diêu Ngạn nhíu mày, ngửa người ra sau: “Vội về nhà.”
Tưởng Nã lướt mắt xuống cặp lồng: “Sau này kêu hộ lý rửa, tôi trả tiền không phải mời họ đến ngồi chơi rung đùi”. Anh hỏi Diêu Ngạn: “Em ăn chưa?”.
Diêu Ngạn hốt hoảng đáp qua loa: “Ăn rồi.”
“Ừ.” Tưởng Nã nghiêng người đi vào nhà vệ sinh nam.
Diêu Ngạn thở phào, cô cau có nhìn chằm chằm về phía cửa nhà vệ sinh nam, rồi vội chạy về phòng bệnh. Đến khi trời tối đen, cô mới bước đến phòng chờ, về nhà cùng bà Diêu.
Một mình Diêu Yên Cẩn mang túi vải đến công viên dọn hàng bán. Diêu Ngạn về nhà không thấy chị bèn lấy di động gọi tìm. Diêu Yên Cẩn ở đầu dây bên kia nói lớn: “Chị sắp về rồi, hôm nay buôn bán không tốt.”
Bà Diêu nghe Diêu Yên Cẩn nói chuyện trong điện thoại, bà cất giọng vui mừng: “Chị con hiểu chuyện thật rồi! Không ngờ nó lại biết đi dọn hàng.”
Diêu Ngạn cũng hân hoan: “Tốt quá, chị đã có thể đỡ đần.”
Hai mẹ con ngồi đợi trong phòng khách cả buổi, Diêu Yên Cẩn mới đầm đìa mồ hôi trở về. Diêu Ngạn đẩy chị vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cô đi đếm tượng và số tiền kiếm được. Tính toán một hồi, cô ủ rũ nói: “Thiếu năm mươi tệ.”
Bà Diêu hơi tiếc tiền nhưng cũng xoa dịu cô: “Không sao, cũng còn chút xíu tiền lãi. Đừng nói chị con biết. Làm vậy không hay, còn đả kích nó.”
Diêu Ngạn dĩ nhiên hiểu. Diêu Yên Cẩn chủ động dọn hàng, dù ngày nào cũng hao hụt đôi chút, cọ hoàn toàn không nỡ trách cứ chị.
Hàng hóa ở tòa nhà phía đông trì hoãn mấy ngày mới tới được chỗ hẹn. Đơn hàng tiếp theo cũng cùng lúc kéo tới. Mọi người cùng ngồi trong phòng nghiên cứu thảo luận: “Hai ngày trước, tôi chạy qua tòa nhà phía đông nghe công nhân bên đó nói lô hàng vừa rồi đụng phải côn đồ, hàng hóa bị đập tan nát, phải trở về làm lại.”
Một đồng nghiệp khác kinh ngạc: “Thật không? Báo cảnh sát chưa?”.
Người kia nhún vai: “Ai biết, không nghe nhắc tới.” Chị ta uống một ngụm trà, nhìn Diêu Ngạn: “Này, điện thoại di động của em đổ chuông nãy giờ. Em không nghe à?”.
Diêu Ngạn nhìn hai chữ lóe sáng trên màn hình, cô nhíu mày ậm ừ. Cô duỗi ngón tay nhấn tắt điện thoại, không hiểu cô có số di động của Tưởng Nã từ lúc nào?
Ở một chỗ khác vào lúc này, Tưởng Nã thấy màn hình điện thoại tối xuống, anh tức tối ném di động sang một góc, cáu kỉnh cào tóc. Nhìn cây bút đen cạnh máy vi tính, anh thừ ra vài giây rồi xốc lại tinh thần.
Hứa Châu Vi mở cửa bước vào, anh ta cáu kỉnh: “Rõ là làm từ thiện! Chiếc xe đó sửa chữa mấy ngày là xong chúng ta cần gì đổi xe mới cho họ. Đã làm từ thiện lại còn công cốc, không được gì hết!”.
Tưởng Nã liếc anh ta: “Lỗ có bao nhiêu đâu, chú ít nói lại đi!”. Anh hỏi: “Sao? Tq vẫn tìm đám đó chuyển hàng?”.
“Chuẩn!” Hứa Châu Vi đứng cạnh máy điều hòa hứng gió, “Vẫn đám lần trước. Nhưng anh Nã, có đáng để chúng ta tiêu tốn công sức vậy không? Tổng cộng chỉ có mấy chiếc xe. Tuy chạy đường dài nhưng em thấy kiếm không được bao nhiêu. Anh nói em biết đi! Em nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Tại sao không có mối làm ăn của anh ta thì không được?”.
Tưởng Nã di di con chuột vi tính, chẳng buồn trả lời anh ta. Hứa Châu Vi khó hiểu nhìn anh. Bắt gặp sắc mặt Tưởng Nã không tốt, anh ta càu nhàu đi ra ngoài.






Hoàng hôn buông xuống, bà Diêu dẫn Diêu Yên Cẩn đi dọn hàng, còn Diêu Ngạn đưa cơm vào bệnh viện. Côn trùng bay lờn vờn suốt đường cô đến bệnh viện. Cây cối xanh mướt rủ xuống, cả mặt trời cũng lẩn vào mây, để lại chút sắc đỏ phơn phớt trải dài trên nền trời đang sẩm tối.
Ông Diêu múc hết cơm ra ngoài, rồi giục Diêu Ngạn mau về nhà: “Bố thấy trời sắp mưa, con nói mẹ con dọn hàng về đi.”
Diêu Ngạn gật đầu nghe lời. Cô gọi điện bảo bà Diêu về nhà, dọn dẹp một chút, cô định đi rửa cặp lồng. Hộ lý liền giành lấy, cô ta cười nói với Diêu Ngạn: “Để em làm. Chị nghỉ ngơi đi ạ.”
Diêu Ngạn ngại ngần: “Không cần, để tôi tự làm.”
Hộ lý cầm cặp lồng tránh cô: “Trời ơi, hôm qua sếp Tưởng mắng em một trận. Mấy chuyện kiểu này để em làm, sếp Tưởng trả lương cao, em không muốn bị đuổi!”
Tưởng Nã chạy xe lên trước một mét, cản cô lại. Anh nhíu mày, tiếp tục thúc giục: “Bảo em lên thì lên đi!”.
Diêu Ngạn không muốn nói nhiều với anh, cô vòng sang một bên, bước nhanh về phía trước.
Tưởng Nã chửi khẽ một câu. Anh mở cửa nhảy xuống xe đuổi theo, túm cánh tay cô kéo đến ghế lại phụ. Diêu Ngạn hoảng hốt: “Anh làm gì thế! Tôi không lên xe!”.
Tưởng Nã xốc nách cô lôi lên, tỏ thái độ không hài lòng: “Còn nhỏ mà ương n


XtGem Forum catalog