
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
t không thỏa đáng hay không?”.
“Quả đúng là như vậy!”.
“Tất nhiên rồi!”. Đậu Đậu vội nói: “Cho nên tôi mới đánh nhầm cô ấy. Anh công an, anh sẽ không bắt em phải không?”. Tiểu Nhã nhìn tôi, càng cuống hơn: “Chị dâu, em thực sự không có ác ý”.
Tôi giả vờ đau lòng: “Thôi, Tiểu Nhã à, em chẳng qua cũng chỉ là bạn học của chồng chị, chuyện của em, sau này chị cũng không can dự vào. Lát nữa em hãy chuyển đi nhé. Chị sẽ nói rõ với chồng chị việc này!”.
Tiểu Nhã mở to mắt, cho dù co một trăm cái miệng cũng khó có thể biện minh được.
Anh công an lại hỏi tôi: “Thế trong nhà có mất thứ gì không?”. Tôi lắc đầu: “Tôi không rõ, tôi đã kịp xem xét gì
Anh công an nói: “Vậy cô về nhà kiểm tra lại đồ đạc, nếu không mất thứ gì, thì xóa án!”.
Tiểu Nhã bực bội lên tiếng: “Thế còn tôi thì sao?”.
Anh công an lạnh lùng liếc nhìn cô ta, “Là một cô gái, cô không cảm thấy, cô làm như vậy là không phải sao? Đến nhà người ta ở nhờ, lại lục lọi đồ đạc. Thứ hành vi này, tôi thực sự không dám tán thành!”.
Ánh mắt Đậu Đậu sáng rực, giơ tay ra bắt tay anh công an: “Đồng chí công an, anh nói phải quá. Cùng là nữ giới với nhau, tôi còn lấy làm xấu hổ thay cho cô ta!”.
Tiểu Nhã tức đến đỏ cả mắt, nhưng không lên tiếng.
Công an trừng mắt nhìn cô ta: “Tốt nhất cô nên đi kiểm tra xem!”.
Đậu Đậu nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, bệnh thần kinh không phải là một bệnh nhẹ đâu, nếu không đi kiểm tra, sau này sẽ khó chữa trị đấy!”. Tiểu Nhã nhìn Đậu Đậu chằm chằm, trong mắt tràn ngập nỗi căm hận: “Mày cứ đợi đấy!”.
Đậu Đậu đứng khoanh tay, mỉm cười: “Ngày nào tao cũng đợi mày!”.
Anh công an sa sầm nét mặt: “Trước mặt công an mà còn dám uy hiếp người khác!
Đậu Đậu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nhìn người đàn bà này xem, vừa nhìn là đã biết ngay không phải người tốt rồi!”. Tôi không lên tiếng, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, lo lắng cho Đậu Đậu.
Lúc về nhà, Đậu Đậu còn hào hứng kể lại toàn bộ sự việc cho chồng tôi nghe. Tôi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Khi thu dọn đồ cho Tiểu Nhã, đột nhiên tôi nhìn thấy vô số tấm ảnh bày trên bàn. Là những tấm ảnh cô ta chụp chung với người khác, có ảnh là chụp cùng tất cả các bạn học, có ảnh là chụp chung với vài người bạn. Nhưng có một điểm chung duy nhất, chính là tất cả các bức ảnh đều có mặt cô ta và ông xã tôi.
Ngón tay tôi run run rút ra một tấm ảnh trong số đó, đây là bức ảnh chụp riêng của cô ta và anh. Anh ôm cô ta, mỉm cười. Cô ta cũng ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc.
Cảnh ôm ấp thắm thiết mặn nồng thế, tình cảm dào dạt thế, mắt trong như nước hồ thu!
Tôi chợt rơi lệ!
Tôi có dũng khí để đánh đuổi được một Tiểu Tam, nhưng tôi không có niềm tin, cũng không còn sức lực để đấu với người khác nữa. Tôi thực sự rất mệt, chỉ cảm thấy sự mỏi mệt chưa từng có. Tôi lấy tay che miệng, ngồi xổm xuống đất, nước mắt chảy dọc theo ngón tay rơi xuống đất.
Suốt mười năm bên nhau, chưa có hôm nào tôi lại mệt mỏi rã rời như hôm nay!
Mệt đến độ không thể nhúc nhích được gì, muốn bị tê liệt, muốn chết luôn cho x
Tôi không thể nào kìm lòng thêm được nữa, khóc hu hu, nhưng lại cố nén tiếng khóc lại, cố gắng làm cho thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, để không ai nghe thấy.
Tôi không còn dũng khí... Để cho hai người bên ngoài phòng khách nghe thấy, nghe thấy tiếng tôi khóc.
Cần phải khóc thầm, cần phải bao dung việc Trương Lâm Lâm lên giường cùng với anh ấy, bao dung nhiều người phụ nữ có thể đang có ý đồ với ông xã tôi. Cố tình tỏ ra rộng lượng nói với mọi người, thực ra chồng tôi rất yêu tôi...
Chỉ có điều, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết, có phải anh ấy thực sự yêu tôi hay không, liệu có phải anh thực sự quan tâm đến tôi hay không!
Nếu anh quan tâm đến tôi, sao lại để nhiều chuyện xảy ra như vậy, tại sao anh lại lên giường cùng với người phụ nữ khác? Tôi lòng đau như cắt, tất cả những việc này giống như một cơn ác mộng, nhưng lại không thể nào vùng thoát ra được, không giằng ra được, cho đến tận khi tâm trí và sức lực đều rã rời.
Đậu Đậu đột nhiên lao vào phòng, cô mở to mắt nhìn tôi, không biết phải xử trí ra sao. Tôi ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào lòng cô, khóc thút thít.
“Diệp Tử...”. Đậu Đậu giọng khàn khàn, hình như cũng muốn khóc. Cô an ủi tôi: “Chị đừng khóc nữa được không!”.
“Sao lại có thể không khóc được chứ, ở bên nhau mười năm, mới phát hiện ra anh phản bội chị. Yêu nhau mười năm, mới phát hiện ra, tất cả mọi thứ, có thể đều là giả. Toàn bộ đều là giả dối!
Cái gì mà tình sâu ý đậm, gì mà thề non hẹn biển!
Rốt cuộc đâu mới là thật đây?!
Anh nói tất cả đều là thật, nhưng... sự thực nói với tôi, không có một điều nào có thể tin được!
Cái miệng của đàn ông, có thể nói mọi thứ trên đời, dù giả tạo cũng không để lộ dấu vết. Những câu nói đường mật của họ, những tình sâu ý đậm của họ, đến cuối cùng, cũng không thể kháng cự lại được sự mê hoặc, vẫn nằm trên giường người phụ nữ khác.
Sau đó quay đầu lại, nói lời xin lỗi với bạn, nói lời hối lỗi, nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ có