
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
yết định như vậy đi!”. Anh đột nhiên dừng xe: “Đến nhà rồi, em xuống xe đi!”.
Tôi thắc mắc: “Còn anh thì sao?!”. Chẳng phải đã nói xin nghỉ mà?
“Anh không xin nghỉ, lừa em thôi!”.
“Đồ gian xảo!”.
“Được rồi, em xuống xe đi!”. Anh hôn trộm vào má tôi một cái: “Tối nay anh sẽ về đúng giờ”. Anh lại còn nhấn mạnh: “Em không được phép gọi điện thoại cho Tần Tử Long đâu đấy!”.
“Ơ!”. Tôi xuống xe, tươi cười vẫy tay tạm biệt anh. Trong óc tôi đang nghĩ đến tấm danh thiếp của Tần Tử Long, không biết tôi đã vứt đi đằng nào rồi? Lát nữa tôi phải tìm kỹ lại xem.
Nói thế nào, cũng phải cảm ơn anh ấy tử tế mới được!
Tôi tìm khắp cả căn nhà, cuối cùng lại tìm thấy tấm danh thiếp ở trong chiếc ví nhỏ màu lập tức gọi điện, Tần Tử Long nhấc máy, giọng nói uể oải: “A lô, ai vậy?”.
“Là em đây!”. Tôi vội nói rõ thân phận: “Diệp Tử”.
“Ơ”. Anh ta hỏi: “Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?”.
Tôi cười ngốc nghếch với anh ta: “May mà có anh, nếu không, em thực sự không biết phải xử trí ra sao”.
Anh ta hỏi lại với vẻ rất nghiêm túc: “Nếu không có anh, em xử trí ra sao?”.
Tôi nghĩ một lát: “Em sẽ rời khỏi đó, sau đó một mình trốn vào góc nào đó mà khóc”. Anh ta trầm mặc không nói, tôi vội hỏi: “Có phải là em nói sai điều gì không?”.
Một lúc sau, anh ta mới từ tốn nói: “Không đâu, đột nhiên anh nhớ đến người vợ đã để mất trên thiên đàng. Lúc đó, cũng bởi vì người khác giở trò, cô ấy hiểu nhầm, nên đã đem theo con cùng đi lên thiên đàng rồi”.
“Em xin lỗi...”.
“Em không cần xin lỗi đâu”. Anh ta cười, chuyển đề tài: “Phải rồi, em có quay lại trường học không?”.
“Ồ?!”. Tôi không hiểu anh đang muốn nói đến điều gì.
“Em quên rồi sao?”.nh nói: “Chúng ta học chung một trường mà!”.
“Chẳng phải anh học cùng trường với ông xã em sao?”. Tôi nhận ra sơ hở.
“Không phải, ban đầu anh học cùng trường với em, sau đó mới chuyển đi. Chúng ta không cùng học một lớp, em là lớp H, anh là lớp I, ở cạnh nhau”.
“A...”. Tôi kêu lên thất thanh, “Thì ra là bạn cùng trường!”.
“Đã là bạn cùng trường, khi nào có thời gian rảnh, cùng đi ăn bữa cơm nhé!”.
“Việc này...”.
“Em cần hỏi ý kiến ông xã sao?”. Anh ta đoán ra ngay lý do.
“Không phải!”. Tôi vội nói: “Là em cần mời anh ăn cơm, cảm ơn anh!”.
“Vậy chúng ta hẹn thời gian đi”. Giọng nói của anh ta có vẻ hơi uể oải.
“Đợi đã”. Tôi vẫn còn nghi ngờ, “Nếu anh là bạn cùng trường của em, sao anh lại không biết em tên là gì? Lúc ở trên xe phải hỏi em? Còn nữa, hôm ở vườn hoa, sao anh lại không nói rõ?”.
Anh ta cười sảng khoái: “Em đoán th
Tôi lắc đầu: “Em không biết!”.
Anh ta cười nói: “Anh cố tình đấy!”.
Tôi thở phào: “Ồ, em cứ tưởng anh là...” nội gián Tiểu Nhã sai đến để thăm dò. Đương nhiên vế sau tôi không dám nói ra.
Anh ta hỏi: “Là gì cơ?”.
Tôi nói: “Không có gì!”. Tôi xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào, vội nói: “Em không nói chuyện với anh nữa, em còn phải nấu cơm”.
Anh ta “ơ” một tiếng rồi gác máy.
Ông xã không những về nhà đúng giờ, hơn nữa còn sớm hơn thường lệ. Câu hỏi đầu tiên khi anh bước vào nhà là: “Em có gọi điện cho hắn ta không?”.
Tôi phủ nhận luôn: “Đương nhiên là không”.
Anh gật đầu vẻ hài lòng, nhìn dọc nhìn ngang, săm soi bộ váy tôi đang mặc: “Em không có bộ quần áo nào khác sao?”. Tôi vô cùng sung sướng: “Em đi thay ngay đây!”.
Khi quay về phòng ngủ, vừa thay xong quần áo, tôi liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra ngoài, Tiểu Nhã đã tươi cười rạng rỡ bước vào, tay xách rất nhiều ho
Cô ta đi đến trước mặt tôi, mỉm cười: “Chị dâu, em xin lỗi!”.
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, mỉa mai: “Ôi, Tiểu Tam, sao lại có nhã hứng đến nhà chị vậy?”. Tôi cố tình châm chọc: “Không phải, là Tiểu Nhã, chị nhất thời nói nhầm”.
Cô ta đột nhiên lao đến quỳ sụp trước mặt tôi.
Tôi như bị điện giật, sợ hãi tim đập loạn xạ, người đàn bà này lại định diễn trò gì nữa đây? Đúng là làm cho người ta sợ chết khiếp! Xem ra, dính với cô ta, tôi cũng không sống thọ nổi!
Cô ta dập đầu lạy: “Chị dâu, chị hãy tha cho em đi. Em chỉ đơn thuần thích anh ấy thôi, em thực sự không làm gì cả!”.
Việc này là thế nào vậy chứ?! Giả vờ đáng thương để được đồng tình?! Dù cho cô ta muốn gì, cũng không thể nào dùng cách này để dọa tôi thế chứ. Dọa người ta như vậy, rất có thể làm cho người ta sợ chết khiếp đấy.
Mắt cô ta long lanh nước, nhìn tôi đau đáu: “Chị dâu, sao chị lại phải sai người làm nhục em?”. Cô ta khóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột, “Cái tên đó... hu hu...”. Cô ta ôm chặt lấy đùi tôi, khóc than ngợp trời: “Chị dâu, chị không thể đối xử với em như vậy được...”.
Tôi mở to mắt không dám tin những gì diễn ra trước mắt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì! Tôi sai người... cưỡng bức cô ta sao? Thượng đế ơi, tôi là ông trùm của một tổ chức xã hội đen nào sao? Nếu không thì cũng là ông trùm trong tương lai! Nếu không, sai người thế nào
Ông xã chằm chằm nhìn tôi, muốn tìm ra manh mối. Tôi nhìn anh lắc đầu: “Cô ta đúng là bị thần kinh, em thực sự không biết cô ta đang dựng chuyện gì nữa”.
Cô ta chợt đứng dậy, lột sạc