
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.
quên cả việc thay dép đi trong nhà. Đột nhiên, anh ôm tôi từ phía sau, giọng nói yêu chiều, “Rốt cuộc em sao vậy?”.
Tôi cắn môi, không kìm lòng được, lên tiếng hỏi: “Chiều nay gọi điện thoại cho anh, tại sao anh…”.
Anh lúc này mới hiểu, ngắt lời tôi, gọi tôi rất thân mật: “Bà xã, bà xã, bà xã…”.
Tôi nói: “Anh đừng có nịnh đầm, rốt cuộc buổi chiều anh làm gì, sao lại không chịu gọi thế?”.
Anh nói: “Thề có trời đất, nếu như anh dám lừa dối em, anh sẽ không được chết toàn thây, anh thực sự đang đi làm!”.
Lòng tôi thực sự buốt lạnh, đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ, những lời nói dối cứ tiếp nối nhau không dứt. Ngữ khí trở nên căng thẳng: “Em quen anh từ năm mười sáu tuổi, đến giờ là mười năm, trong lòng anh nghĩ gì, em…”.
“Em đều biết”. Anh lại ngắt lời tôi, thở dài, ủ rũ nói: “Bà xã, anh thực sự đang làm việc điện thoại cho anh trong giờ làm đã không được rồi, giờ lại còn đoán bừa linh tinh nữa”.
Tôi lắp bắp: “Anh… anh…”. Giống như có tiếng sét đánh ngang tai, người đàn ông này, khi thay lòng, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Giống như người dưng, một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.
Được, anh đã thích chơi, tôi sẽ chơi cùng anh! Tôi sẽ giả vờ như không biết gì, tôi giả vờ là một con ngốc.
Là một đứa ngốc nhất trên cõi đời này!
Tôi gỡ tay anh ra, quay người, mỉm cười với anh, trong lòng lại lạnh ngắt như băng đá. Tôi nói: “Thôi, bỏ đi, em tin anh!”. Tôi dụi đầu vào ngực anh, nụ cười đó, tôi không thể nào gắng gượng nổi, nước mắt thi nhau rơi xuống, “Anh không được phép lừa dối em!”.
Anh thấy tôi khóc, hoảng hốt: “Anh không bao giờ lừa dối em!”.
Tôi nghẹn ngào: “Cả đời này, anh đều không được phép lừa dối em!”.
Anh luôn miệng nói được, được, nhưng tôi đã không còn dám tin nữa rồi!
Nếu như tôi không nhìn thấy, nếu như chỉ là nghe người khác nói, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng anh.
Có đôi khi, chỉ cần kiên trì tin một lời nói dối, chỉ cần luôn nói với bản thân mình đó là sự thật. Vậy thì, nó sẽ biến thành sự thật.
Ngày hôm sau, Lý Tử nghe Đậu Đậu kể chuyện của tôi, vội chạy đến, luôn miệng an ủi tôi. Ncô lấp lánh, nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói: “Chúng ta có gì không tốt chứ? Những tên đàn ông xấu xa đó sao lại đều giống nhau cả thế?”.
Tôi cười, cố gắng nói giọng thoải mái nhất: “Có thể là không phải giống như mình nghĩ đâu, có thể chỉ là đồng nghiệp”. Tôi cúi đầu, vì buồn quá mà giọng nói cũng thay đổi: “Có thể, chỉ là một người không quan trọng”.
Lý Tử phẫn nộ: “Chúng ta cần phải tìm anh ta hỏi cho rõ!”.
Tôi lắc đầu buồn bã, “Tối qua mình đã thử thăm dò rồi, anh ta có chết cũng không chịu nhận. Anh ta cứ một mực nói anh ta đi làm, nói mình nghi oan cho anh ta”.
Lý Tử tức giận đến đỏ con mắt: “Vậy cậu định thế nào? Chuyện của mình còn chưa xong, cậu lại xảy ra chuyện này”.
Tôi nói: “Trước tiên phải làm rõ xem là chuyện gì, tìm hiểu xem họ đã phát triển đến giai đoạn nào, hoặc là, người phụ nữ đó là như thế nào. Mình không thể chỉ dựa vào việc ăn cơm mà nghi oan cho anh ấy”.
Lý Tử cũng rất tán đồng: “Điều tra thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát, “Hay là mời thám tử tư nhỉ?”.
Lý Tử gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy được thôi”.
Tôi hỏi: “Chồng cậu thực sự không muốn ly hôn à?”.
Ánh mắt cô có vẻ né tránh, cố gắng né tránh đề tài này. Tôi thấy cô như vậy, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói: “M rồi sẽ qua cả thôi”.
Cô lại khóc và ngả vào lòng tôi, giọng nói thê lương: “Anh ta không chịu ly hôn, cũng không chịu bỏ Tiểu Tam. Mình nói ra tòa đơn phương ly hôn, bố mẹ mình lại không chịu. Đi đường nào cũng gặp rào cản, mình thực sự không biết phải làm thế nào nữa…”.
Cô ngừng lại, nước mắt lăn dài: “Người khác không ủng hộ mình thì thôi ngay cả bố mẹ mình cũng không chịu, nói rằng, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, nếu có thể, cố gắng không ly hôn”.
Tôi tìm được thám tử tư, nghe nói tôi muốn tóm gáy Tiểu Tam, vị thám tử đó hưng phấn đến độ như nhặt được vàng vậy. Anh ta nói: “Chắc chắn sẽ phục vụ một cách chu đáo nhất, chắc chắn sẽ giúp cô theo dõi nhất cử nhất động của chồng cô, hơn nữa còn vô cùng bảo mật”.
Tôi nghĩ, thái độ phục vụ tốt giống như trong tiểu thuyết vậy, dùng giá đắt để biết được chân tướng của chồng, không biết là tốt hay xấu nữa. Ba ngày sau, vị thám tử đã nhanh chóng giao nộp thành quả.
Ngày tháng năm sinh, người phụ nữ đó đã từng làm những gì đều bày ra trước mắt tôi.
Tôi nhìn tài liệu, như có sét đánh ngang tai, toàn thân đờ đẫn.
Tôi đi đến dưới tòa nhà công ty nơi ông xã làm việc, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, phải rồi, năm giờ ba mươi phút chiều, vừa vặn giờ tan làm. Tôi lôi di động ra, vội vàng ấn máy gọi cho chồng. Tôi nói: “Ông xã, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?”.
Ông xã nói: “Đồng ý!”.
Tôi nũng nịu: “Anh đoán xem, em
Anh nghĩ một lát, sau đó nói: “Ở nhà à?”.
“Không đúng, anh đoán lại xem!”.
“Đang đi mua sắm?”.
“Cũng vẫn không đúng!”. Tôi lắc đầu, “Anh có cần gợi ý không?”.
“Anh đoán ra rồi!”. Giọng anh đột ngột vang lên sau lưng tôi, tôi quay người lại. Anh cố tình sa s