XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.

t cánh tay chồng tôi nói:” Thôi mà, em đã nói thôi rồi mà!”. Cô ta vừa nói vừa bật khóc:” Đều tại em cả, em là kẻ chẳng ra gì”.
Ông xã đi đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi:” Em có biết rằng em nói cô ấy như vậy, như vậy sau này cô ấy phải tiếp tục sống như thế nào?”.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy, không hiểu chuyện gì.
QQ vang lên những tiếng tít tít, một đoạn tin nhắn gửi đến, ông xã thay tôi mở đường link Đậu Đậu gửi đến, ấn nút bắt đầu, một đoạn ghi âm vang lên bên tai.
“Cô chắc chắn cảm thấy tôi vô liêm sỉ...Thực ra lần này tôi về nước không đởn giản thế này,anh Khoa là mối tình đầu của tôi”.
“Thật sao? Thật trùng hợp, anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi!”.
“Tôi biết mình rất có lỗi với cô, tôi không nên đối xử với cô như vậy. Bây giờ, tôi biết mình đã sai, tôi chỉ muốn làm bạn bình thường với. Tôi bị bệnh, bệnh rất nặng, có thể không sống được lâu nữa, cô có thể tha thứ cho tôi được không?”
“Cô đi chết đi tôi mới thấy vui!”.
“Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!”.
...
Tôi dường như bị sét đánh, chỉ yên lặng nhìn ông xã chằm chằm, không tài nào mở miệng nổi. Tôi không có cách nào để phản bác lại, bởi vì đây là chứng cứ đanh thép, chẳng qua cũng chỉ thêm vài câu nói, thay đổi vài câu nói mà thôi.
Nhưng người ngoài đều không hề hay biết.
Ông xã hồi lâu mới thốt ra mấy tiếng:” Em cần phải xin lỗi cô ấy!”.
Tôi chỉ ngẩn người, không lên tiếng.
Tiểu Nhã nhìn tôi, mắt sáng long lanh, cô ta chợt ôm chầm lấy ông xã, ngay trước mặt tôi! Cô ta khóc nức nở:” Em đã nói là thôi rồi mà, dù sao em cũng có bệnh, anh không cần trách móc cô ấy vì một người sắp chết như em, cô ấy đang mang thai con của anh!”.
Tôi nhìn chằm chằm ông xã, chỉ muốn khóc, giọng tôi cũng run run:” Không phải vậy đâu, những lời nói đó không phải do em nói”.
Trong lòng tôi vẫn tin tưởng anh sẽ tin tưởng tôi, anh cần phải tin tưởng tôi. Nhưng, ngay cả bản thân tôi, tôi cũng không thể nào tin tưởng được mình. Tiểu Nhã mềm nhũn người, đột nhiên ngã vào lòng anh.
Anh cuống cuồng gọi cô ta:”Tiểu Nhã !”.
Lòng tôi vô cùng rối bời, chỉ biết nhìn họ, cổ họng và đôi mắt đau nhức. Tiểu Nhã nhắm mắt, như thể bị ngất. Anh ôm lấy cô ta, lao thẳng ra ngoài.
Mắt tôi vẫn dõi theo bóng dáng anh, đôi tay run rẩy..., tôi không thể nào đấu lại được cô ta.
Đôi chân tôi mềm nhũn, ngồi xuống ghế, ngón tay bám chặt vào bàn vi tính, cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra.
Tại sao mình lại cứ khóc vì người đàn ông này hết lần này đến lần khác, anh ta không xứng đáng, anh ta thật sự không xứng đáng! Tôi đập đầu xuống bàn, cả người đều run lên, tôi từ từ đập đầu, từng cái từng cái, như thể chỉ có như vậy, mới có thể giúp tôi không rơi lệ, như thể chỉ có như vậy, nỗi đau đớn mới được kìm chế, nước mắt mới có thể nuốt ngược trở vào trong bụng.
Màn đêm đen vô tận đang từ từ buông xuống, tôi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân vào bộ quần áo trẻ sơ sinh đang cầm trên tay, chỉ thấy lòng buồn vô hạn. Di động kêu vang, nhạc chuông là bài hát”Em buồn” của ban nhạc 5566.
“Em buồn là bởi vì đã quên anh, quên tình yêu, dốc toàn bộ sức lực để quên đi tình yêu thực sự của đôi ta, cũng quên nói cho anh biết, những gì đã mất không thể làm lại từ đầu...”.
Nghe lời bài hát, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi hít thở một hơi thật sâu, ấn nút nghe. Tần Tử Long lên tiếng hỏi:” Cô bạn, tôi nghe nói mang thai cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng, cô bạn có ăn uống đúng giờ không vậy?”.
Tôi nghe giọng anh, khẽ mỉm cười. Anh lại tiếp lời: “Anh mua ít đồ, phù hợp với em, khi nào em rảnh, anh đưa đến ch
Tôi không dám mở miệng, sợ rằng nếu mở miệng, nước mắt đã kìm nén bao lâu sẽ đầm đìa khắp mặt. Anh thấy tôi không lên tiếng, hơi kinh ngạc:” Cô bạn Diệp Tử, bạn có đang nghe máy không?”
Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng:” Em đang...”. Tôi túm chặt bộ quần áo trẻ sơ sinh, hỏi anh:” Anh đã nghe đoạn ghi âm trên mạng chưa?”.
Anh nói:” Đương nhiên nghe rồi, anh sợ ông xã em sẽ nghĩ sai, cho nên mới gọi điện thoại cho em”.
Tôi cười thê lương:” Người phụ nữ đó nói mình mắc căn bệnh nghiêm trọng, sắp chết rồi... Bây giờ, ông xã em đang ở cùng với cô ta ở tầng dưới”.
Anh cũng cảm thấy buồn cười:” Nghe nói là ung thư vú”.
Tôi chợt hỏi:” Ly hôn, phải làm như thế nào?”.
Anh ngẩn người, một lúc sau, mới hạ giọng hỏi tôi:” Em muốn ly hôn sao?”.
Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài:” Đúng vậy, em thật sự muốn chuẩn bị ly hôn rồi”.
Giọng nói của tôi bởi vì kìm nén tiếng khóc mà trở nên run rẩy,” Em sợ con của em sẽ bị tổn thương, cho nên, em phải ly hôn”.
Anh không lên tiếng, nước mắt tôi rơi lã chã,” Người đàn bà đó, nhất định phải có được anh ấy, em đành phải buông tay. Em thật vô dụng, em không thể tranh giành với cô ta... Cho nên lần này, em thật sự phải ly hôn”.
Anh không lên tiếng, giây lát sau, mới chậm rãi hỏi:” Em vẫn yêu anh ta có phải không?”.
Hai hàm răng tôi cắn chặt, bàn tay túm chặt lồng ngực, trong đó dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn, có thứ gì đó tanh tanh đang