80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

>Buổi trưa, thám tử tìm tôi, gặp nhau ở quán cafe. Anh ta đưa cho tôi tập tài liệu đựng trong túi màu vàng, tôi nhanh nhẹn đưa tiền cho anh ta. Thám tử cười: “Lần trước là nhầm, nhưng lần này là thật!”.
Tôi rùng mình, lần này là thật… Tay tôi run run, không dám mở ra xem.
Vị thám tử thấy tôi như vậy, lại hỏi: “Cần gì cô cứ gọi cho tôi!”.
Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Giúp tôi giới thiệu với bạn bè cô nhé. Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi là có chết cũng không tiết lộ cho bất cứ ai”.
Tôi nhìn trân trân vào túi tài liệu, giọng nói khản đặc
Nhận lấy danh thiếp, cất vào túi xách tay. Thám tử trước khi đi còn nói: “Nếu lần sau còn cần, tôi sẽ giảm giá 20% cho cô”.
Cuối cùng tôi cũng dồn hết dũng khí để mở túi tài liệu đó, bên trong còn có cả một tập ảnh, là ảnh chụp cảnh dạo phố của ông xã và người phụ nữ xa lạ đó.
Người phụ nữ đó tên là Trương Lâm Lâm, hai mươi ba tuổi. Theo điều tra của thám tử, cô ta quen biết với ông xã tôi khoảng một năm. Tôi chợt nhớ ra, mấy tháng trước, ông xã thường xuyên nói phải làm thêm, lúc đó, tôi chỉ dặn anh đi đường cẩn thận, cố gắng về nhà sớm. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là đến với người phụ nữ khác. Tôi nhìn lướt qua địa chỉ, số điện thoại rồi đút toàn bộ ảnh và tài liệu trở vào trong túi.
Di động chợt đổ chuông, tôi nhìn số điện thoại gọi đến, giật mình, ấn nút nghe. Không ngờ, người phụ nữ đầu dây bên kia không lên tiếng. Tôi biết là Trương Lâm Lâm, cô ta cố tình làm ra vẻ bí ẩn, chẳng qua là muốn làm cho tôi đa nghi sợ hãi.
Nhưng bây giờ, tôi đã tóm được đuôi của cô ta rồi, cô ta đã lộ nguyên hình trước mặt tôi rồi.
Tôi nói vào trong di động: “Đừng làm phiền tôi!”.
Tôi nói cho ông xã biết số di động bí ẩn đã nhắn tin cho tôi, mặt anh biến sắc, sau đó nói: “Chắc là có kẻ nào đó quấy nhiễu linh tinh”.
Tôi không tỏ thái độ gì, chỉ nói phụ họa theo: “Ừm, cố tình quấy nhiễu”. Tôi đoán, chắc là ông xã và Trương Lâm Lâm đã chia tay, bởi vì, anh không còn viện bất cứ lí do nào để đi làm thêm nữa
Thậm chí, hàng ngày, sau khi tan làm đều về nhà ngay, sau đó còn tranh làm việc nhà cho tôi.
Tôi nên lấy làm vui mừng hân hoan, bởi vì, chỉ cần người đàn ông này chịu thay đổi, chịu hối cải, thì vẫn rất tốt. Điều này chứng tỏ trong lòng anh thực sự có tôi, cũng không bỏ rơi tôi. Không bỏ rơi cái gia đình này.
Anh nghĩ tôi không biết gì, sau đó ngấm ngầm lừa dối qua mặt tôi, tôi cứ giả ngây giả ngô, giả làm con ngốc.
Chỉ cần anh chịu quay đầu, tôi bằng lòng làm như vậy.
Ai bảo anh đã trở thành người thân của tôi, từ ông xã trở thành người thân, là người thân có huyết mạch liên thông với tôi.
Điều tôi không thể ngờ tới là mấy hôm sau, tôi đột nhiên nhìn thấy Trương Lâm Lâm ở trong cầu thang máy khu nhà tôi. Cô ta tưởng tôi không biết cô ta là ai, mỉm cười, chào: “Em chào chị, em vừa chuyển đến sống ở tầng dưới nhà chị, em tên Trương Lâm Lâm”.
Tôi nhìn trân trân vào đèn nhấp nháy trong thang máy, nghĩ thầm, con bé này đúng là tinh quái, thật không ngờ còn cố tình đến thuê phòng ở tầng dưới nhà tôi. Cô ta chắc là muốn giở chiêu “biết người biết ta, bách chiến bách thắng” đây.
Nhưng chắc chắn cô ta không thể ngờ được rằng, tôi đã biết cô ta là ai rồi.
Hơn nữa, còn chuẩn bị đòn phản kích.
Tôi cười với cô ta: “Chào
Cô ta lại nói: “Em nên gọi chị thế nào ạ?”.
Tôi nói: “Gọi chị là Diệp Tử là được”.
Cô ta hỏi: “Khi nào rảnh, em mời chị Diệp Tử đi uống trà nhé?”.
“Được”. Tôi tán gẫu: “Em sống cùng bạn trai à?”.
Cô ta lắc đầu, chu môi: “Khu nhà này tiền thuê phòng đắt thật đấy, bạn trai đưa tiền nhưng anh ấy không sống cùng em”. Cô ta chăm chú nhìn tôi, trong mắt hiện lên ánh cười: “Em nghĩ, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến”.
Bạn trai đưa tiền? Câu nói này của cô ta đã nhắc nhở tôi. Khi cầu thang máy xuống đến tầng một, tôi không định bước ra. Cô ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi: “Chị không ra à?”.
Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt: “Chị để quên đồ”.
Cô ta cười rạng rỡ, vẫy tay chào tôi: “Tạm biệt chị!”.
Tôi cũng vẫn tươi cười cho đến lúc cửa thang máy đóng lại, mắt tôi mới tóe lửa, nhìn chằm chằm thang máy. Nghĩ bụng, mấy hôm trước, mày mới chửi tao là con đàn bà đê tiện, giờ tưởng tao không biết, còn luôn miệng một điều chị hai điều chị ngọt xớt.
Đúng là con hồ ly tinh hiểm độc.
Tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản mới phát hiện ra tiền trong thẻ của ông xã bị hụt mất ba vạn tệ. Xem ra, Trương Lâm Lâm đã lấy tiền bồi th của chồng tôi để chạy đến đây đối phó với tôi.
Được đấy, mày tiến một thì tao tiến mười!
Phụ nữ, đôi khi vì gia đình có thể làm tất cả mọi chuyện.
Khi ông xã về nhà, tôi ngọt ngào nói với anh: “Ông xã, có phải là chúng ta chuẩn bị sinh con không?”. Anh cười, gật đầu.
Tôi lại nũng nịu: “Nhưng anh làm cho em có cảm giác không an toàn”.
Anh cảm thấy khó hiểu, ôm tôi, hỏi: “Sao em lại nói thế?”.
Tôi lấy ngón tay ấn vào lồng ngực anh, dịu dàng nhưng lại hơi có lực. Tôi nói: “Tiền trong ngân hàng của anh dùng nhanh quá”. Tôi truy hỏi: “Số tiền đó, anh đã dùng vào việc gì vậy?”.