
Tác giả: Mai Tử
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.
hút do dự, lại vẫn đáp lời: "Được rồi. Hiện tại tôi sẽ xuống ngay."
Nói dứt lời, cô cúp di động, trong lòng luôn có chút lo sợ bất an, muốn hỏi lại Dạ Đồng hội nghị của Thượng Quan Ngự Quân lúc nào thì kết thúc, cô ấy đã không thấy bóng dáng. Linh Lung không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu, lên xe Tiểu Dã.
Tiểu Dã mang cô tới một nhà hàng Ý sang trọng, hai người dùng cơm cơ hồ đến một nửa Thượng Quan Ngự Quân vẫn chưa có xuất hiện, ngược lại Linh Lung ở lúc Tiểu Dã mời rượu lần nữa thì có chút hôn mê. Linh Lung rất hiểu rõ thân thể của mình, với cô uống sâm banh tuyệt đối không đến nổi chuốc say cô. Linh Lung dần dần ý thức được nguy cơ, cô hung hăng nắm chặt bắp đùi của mình để cho mình giữ vững thanh tĩnh, ngoài mặt cũng tỉnh rụi nói: "Tiểu Dã tiên sinh, tôi đến phòng rửa tay một chút."
Đứng dậy, Linh Lung cố gắng để cho mình thoạt nhìn rất bình thường, vừa đi đến nơi bí mật lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, ngón tay không linh hoạt mà ấn mã số của Thượng Quan Ngự Quân, cũng đang càng ngày càng không rõ rệt hình ảnh dưới tầm mắt. Thân thể của Linh Lung càng ngày càng mềm, chỉ có thể dựa vào vách tường mới có thể giữ vững đứng thẳng. Điện thoại đáng chết! Cô hung hăng nguyền rủa.
Khi cô rốt cuộc ấn đúng số điện thoại, sau lưng đột nhiên có một cánh tay đàn ông đưa ra, bế cô lên. Trước mặt Linh Lung bỗng tối sầm, chỉ cảm thấy mình không còn có khí lực chống đỡ nữa, ngây ngô ngủ thiếp đi. Điện thoại di động từ trên tay trợt xuống, rớt tại trên mặt đất.
"Thật là một cô gái thông minh." Tiểu Dã ôm Linh Lung mất đi ý thức, cười gằn, "Bất quá Thượng Quan Ngự Quân cũng giúp không được cô." Hắn nhặt điện thoại lên, bấm ngắt số điện thoại, ném điện thoại vào thùng rác.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngự Quân mới vừa kết thúc hội nghị, điện thoại di động vang lên chỉ mấy tiếng liền đứt. Hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện là mã số của Linh Lung, liền gọi lại, nhưng vẫn không có tiếp nhận.
Trong lòng hắn có cảm giác xấu, không có buông tha mà gọi nữa, vẫn không có ai nhận. Hắn đột nhiên đứng lên, sãi bước đi đến phòng làm việc của cô, đẩy cửa ra vẫn không có nhìn thấy cô. Văn kiện tài liệu liên quan cũng để trên bàn thật chỉnh tề, cô đã rời đi! Thượng Quan Ngự Quân bỗng dưng cảm thấy mình khẩn trương, tay nắm chặt tay cầm cái cửa.
"Tổng giám đốc?" Dạ Đồng không rõ mà nhìn thân hình Thượng Quan Ngự Quân căng thẳng dị thường không nhúc nhích đứng ở trước cửa phòng làm việc của Linh Lung, "Xảy ra chuyện gì?"
"Cô có nhìn thấy Linh Lung hay không?" Hắn xoay người, cửa phòng làm việc của Linh Lung "đông" một tiếng bị hắn đóng sầm.
Dạ Đồng đột nhiên nhớ tới một màn cô cùng Linh Lung ở trong phòng rửa tay, do dự nói: "Lúc tan việc tôi có gặp cô ấy ở phòng rửa tay, hình như cô ấy có một cuộc hẹn. . . . . . Cùng Tiểu Dã Kiện Hùng. . . . . ."
Biểu tình của Thượng Quan Ngự Quân chợt trở nên nguy hiểm, thanh âm rất nhẹ nhắc lại: "Cùng Tiểu Dã Kiện Hùng?" Trong con ngươi hắn bắn ra ánh sáng khiến cho Dạ Đồng thất kinh hồn vía, bộ dáng của hắn thoạt nhìn tựa như muốn giết người.
"Đi điều tra." Hắn sãi bước đi vào phòng làm việc của mình, quát với thư ký và Dạ Đồng: "Đi điều tra chỗ ở của Tiểu Dã!" Cầm hợp đồng trên mặt bàn được Linh Lung trình lên buổi chiều, hắn hung hăng vò mấy tờ giấy kia thành một cục. Hắn thề, nếu như Tiểu Dã dám đụng một sợi tóc của Linh Lung, hắn sẽ làm cho nửa đời sau của Tiểu Dã vượt qua trong thống khổ.
Lúc Linh Lung tỉnh lại lần nữa, phát hiện toàn thân mình không có chút khí lực nào nằm ở trên giường. Ý thức đã rõ ràng, cô liếc mắt dấu vết trên người mình, nước mắt khuất nhục (áp bức và lăng nhục) bỗng dưng được nâng lên, hạ thể đau đớn khiến cho cô hiểu rõ mình hoàn toàn bị xâm phạm.
"Tỉnh?" Tiểu Dã đang mặc quần áo, "Ừ, cảm giác như thế nào? Tôi không biết em vẫn còn là xử nữ, cho nên đau đớn đại khái không thể tránh được." Nói xong hắn thi triển ra nụ cười anh tuấn của mình lần nữa.
Linh Lung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lạnh như băng mà nói ra: "Anh sẽ vì chuyện này trả giá thật lớn. Tiểu Dã Kiện Hùng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
Tiểu Dã sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới phản ứng của cô lại là tỉnh táo như thế, "Thượng Quan Linh Lung, em thật là người phụ nữ hoàn toàn khác, nhưng nếu không phải là em cự tuyệt tôi, nói không chừng tôi không cần dùng cái này. . . ." Hắn chưa có nói xong, lại ngậm miệng khi thấy ánh mắt hung ác của Linh Lung. Ảo não mình lại bị một phụ nữ tay không tấc sắt hù ngã, hắn đột nhiên tiến lên bắt bả vai Linh Lung mà lay động cô, "Đừng tưởng rằng em có thể hù được tôi! Em đi cáo tôi à! Đến lúc đó chỉ cần tin tức đăng lên là có thể dìm chết em, xem hai chúng ta ai có thể chống lâu hơn!"
Hắn buông cô ra, phát giác lực thuốc không có suy yếu mà Linh Lung không chút năng lực nào phản kháng, nhưng cô chỉ là theo dõi hắn, giống như muốn đem mặt của hắn khắc vào trong đầu của cô. Trong ánh mắt kiên cường của cô có hận ý mãnh liệt bao phủ mình, khiến cho cả người Tiểu Dã sợ run.