
Tác giả: Mai Tử
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.
, xe cà vào chướng ngại vật bên đường làm kéo ra một tia lửa dài, trong nháy mắt chiếu sáng hai chiếc xe.
“Đáng chết!” Thượng Quan Ngự Quân chủ nhân chiếc xe thể thao màu bạc thầm rủa một tiếng.
Bởi vì vừa rồi tránh đi viên đạn mà chậm một chút nên làm cho sát thủ phía sau có cơ hội vượt lên tới.
Khi xe thể thao màu đen cơ hồ song song cùng xe thể thao màu bạc, bỗng nhiên đụng vào xe thể thao màu bạc. Thượng Quan Ngự Quân vừa khống chế được tay lái, vừa quan sát sát thủ. Mặt nạ màu đen, tóc màu đen, trong phút chốc va chạm hắn không thể nhìn rõ ràng người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Cho dù đang ở trên đường sinh tử, hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, nhanh chóng xác định tình huống hiện tai. Lúc tài xế tới đón hắn, hắn vẫn đang có công việc, ở công ty đến 11 giờ, cho nên hắn quyết định tự lái xe về nhà. Người muốn giết hắn, chắc là người thân cận bên hắn, nếu không làm sao có thể biết rõ ràng nhất cử nhất động của hắn? Từ từ lúc cha hắn phát bệnh tim, lúc hắn tiếp nhận công ty không hề thiếu nguyên lão ở công ty không phục hắn, ngầm trái với mệnh lệnh của hắn, vì thế hắn cắt bỏ rất nhiều hạng người cậy già lên mặt.
Là bọn hắn sao? Vài tuần lễ trước cũng có một cuộc bắn tỉa tương tự, nhưng đều đã sớm được giải quyết, hắn không có để lộ ra tin tức chính là chờ người chủ mưu phía sau hành động một lần nữa.
Xe thể thao màu bạc lại bị xe thể thao màu đen chặn đầu, súng lục màu đen đã nhắm ngay Thượng Quan Ngự Quân đang ngồi ở chỗ lái. Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông này, Thượng Quan Ngự Quân khẩn cấp bẻ tay lái, xe nghiêng đi ra ngoài, đuôi xe đụng vào xe thể thao màu đen, hai chiếc xe đồng thời ngoặc tay lái về hướng ven đường, lốp xe ma sát trên mặt đất kéo ra một tràn thanh âm dài.
Lúc xe thể thao đụng vào lề đường sát thủ liền chuồn ra khỏi ghế lái. Trong nháy mắt súng lục chỉ hướng chỗ điều khiển của xe thể thao màu bạc, cô kinh ngạc phát giác mục tiêu đã không ở trong xe. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, song phía sau lưng cô lại hiện lên sát khí run người, trên cổ ạnh lẽo, cô ném súng xuống, thong thả xoay người.
Thượng Quan Ngự Quân nhặt súng lục lên, thu hồi chủy thủ. Một tay hắn kéo hạ mặt nạ của sát thủ, thời điểm nhìn thấy ánh mắt cô hơi rung động. Cặp con ngươi mát lạnh kia vô cùng quen thuộc.
“Là ai phái cô tới?” Hắn nheo mắt đánh giá nữ sát thủ trước mắt, thanh âm trong đêm tối lộ ra lãnh khốc.
Sát thủ quay đầu đi, thanh âm khàn khàn vang lên: “Muốn bắn muốn giết, cứ tự nhiên làm gì cũng được.”
Thượng Quan Ngự Quân đến gần bên tai của cô, thanh âm lạnh lùng bay ở trong không khí có biến hoá kỳ lạ: “Nói với hắn, tôi sẽ tìm ra hắn, hắn chỉ cần chờ đợi.”
Nói xong, hắn gỡ bỏ đạn trong súng lục ra, trả lại súng không cho nữ sát thủ, xoay người đi về phía xe thể thao của mình.
Nữ sát thủ ngạc nhiên nhìn bong dáng hắn, không tin hắn có thể dễ dàng buông tha cô như vậy.
“Anh...... Thả tôi như vậy?”
Thượng Quan Ngự Quân quay đầu, trên khuôn mặt là tươi cười lạnh nhạt, “Đúng, tôi buông tha cho cô.”
Chỉ trong nháy mắt từ lãnh khốc đã biến thành lạnh nhạt, Thượng Quan Ngự Quân rốt cuộc là một đối thủ thế nào? Nữ sát thủ nhìn xe đi xa, không khỏi thầm nghĩ. Bỗng nhiên, cô phát giác trên quần áo màu đen của chính mình có nhiều điểm ẩm ướt, nhẹ nhàng ngửi thử, dĩ nhiên là có mùi máu.
Này...... Không phải máu của cô.
Đêm khuya Linh Lung vẫn chưa có ngủ, đang tiếp tục làm bài luận văn ở trên máy tính. Gõ những chữ còn lại, cô miễn cưỡng duỗi người, bụng sôi ùng ục lên tiếng kêu nhắc nhở cô đã 7 - 8 giờ chưa có ăn cơm. Đứng dậy, cô muốn xuống lầu làm gì đó cho mình ăn, đột nhiên bên ngoài có tiếng phanh cấp tốc làm cho cô tò mò vén rèm cửa sổ ra, là ai trễ như vậy mới trở về?
Chỗ dừng xe trong vườn hoa cũng cách phòng không xa, đèn trong vườn hoa loáng thoáng chiếu ra bộ dáng trên xe.
Xe của Thượng Quan Ngự Quân?
Trễ như vậy sao tài xế có thể không mở đèn xe?
Đang kỳ quái, Linh Lung đột nhiên nhìn thẳng chiếc xe chậm rãi đi vào gara xe kia......
Đèn sau xe đã nát, thân xe cũng méo mó nghiêm trọng, kính thủy tinh hai bên xe cũng đã vỡ nát, trên thân xe màu bạc cũng có rất nhiều vết xước.
Hắn có thể lái được một chiếc xe như vậy trở về, thật đúng là kỳ tích.
Tai nạn xe cộ sao?
Linh Lung đoán, hắn có bị thương không? Thượng Quan Tấn và mẹ, còn có người hầu đều đã ngủ, cô có nên xuống lầu nhìn xem hay không?
Đang suy nghĩ, bên ngoài “Đông” một tiếng làm cho cô lại nhíu mày nhìn chăm chú. Thượng Quan Ngự Quân lảo đảo đi ra từ trong gara, tay trái ôm vai phải, ngọn đèn mờ mờ nhìn xuống thấy không rõ lắm tình huống của hắn.
Hắn bị thương!
Linh Lung không do dự nữa, vọt tới phía trước ngăn tủ lấy thuốc ra rón ra rón rén đi xuống dưới lầu.
Cái chìa khóa chết tiệt sao lại không đút vào được! Máu trên tay dính vào kim loại làm cho cái chìa khóa trơn vào ổ không được. Thượng Quan Ngự Quân lại nguyền rủa, nhẫn nại cũng sắp hết.
Đúng lúc này, cửa lớn mở ra. Mở cửa là Thượng Quan Linh Lung.
“Anh có khỏe không?” Linh Lu