
Tác giả: Mai Tử
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
m không thấy chết mà không cứu được lương tâm sẽ cắn rứt.”
Cô nhìn đồng hồ, nháy mắt đã qua 1 tiếng, “Còn có chuyện gì sao? Em muốn ăn chút gì......” Cô dừng một lúc lâu, mới quyết định hỏi hắn:
“Anh muốn ăn cái gì không?” Mặc dù hỏi, nhưng xuất phát từ lễ phép, lại có lẽ là xuất phát từ khẩn trương. Cô căn bản không có cho rằng hắn sẽ ăn với cô.
“Được, Linh Lung.” Thượng Quan Ngự Quân mở miệng, lại bỗng dưng nhớ đến, cô vào Thượng Quan gia ba năm, hắn còn chưa từng kêu tên của cô.
Ba chữ ngắn gọn, làm cho Linh Lung kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được xác định lại lời hắn nói vừa rồi, “Cái gì?”
“Anh đói bụng, giúp anh làm món gì đó ăn.” Ngữ khí của hắn không phải hỏi, mà gần như ra lệnh.
Linh Lung ngoài ý muốn theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được.”
Linh Lung do dự mở ra tủ lạnh, lấy ra hành gừng, còn có trứng gà, “Em...... nấu mì…… được.”
“Uh.” Cũng không biết là đau đớn dần dần giảm bớt hay là rượu phát huy tác dụng, hắn ngồi ở ghế trên nhàn nhã nhìn bóng dáng cô bận rộn. Muốn cô xuống bếp chẳng qua là xúc động ngoài ý muốn, thật không ngờ cô rốt cuộc lại vô cùng thuần thục như thế. Xem ra cô muốn độc lập rời đi Thượng Quan gia là thật. Hắn bỗng dưng nheo mắt lại, con ngươi cũng trở nên sâu không lường được......
Chưa từng chú ý cô, nhưng không nghĩ đến nhìn cô thân thể yếu ớt nhưng thật ra nội tâm lại cứng cỏi. Dùng nụ cười ngọt ngào để che dấu con người sắc bén đã sớm trưởng thành, gần ba năm hắn không có phát hiện ngụy trang của cô chút nào. Mà cô ở ngắn ngủn vài ngày lại bắt đầu gợi cho hắn chú ý, lại có bản lĩnh làm cho tầm mắt hắn dừng lại.
Tô mỳ nước, nổi lên những điểm xanh nhạt chắc chắn là hành, mùi thơm liên tục truyền đến. Thượng Quan Ngự Quân nhìn nhìn bát mỳ kia, lại đánh giá Linh Lung ngồi ở trước mặt hắn, cô cũng để một chén giống vậy xuống trước mặt. Hình ảnh yên ổn, chỉ nghe và nhìn thấy thanh âm bát đũa va chạm, thời điểm như vậy không nói gì, lại không tưởng được ấm áp tràn ngập, nhưng hai người có tâm sự khác nhau, nên đều không có chú ý tới.
Gắp thử một chút để thưởng thức, Thượng Quan Ngự Quân thật kinh ngạc vì tài nghệ của cô. Có lẽ, Thượng Quan Ngự Quân nghĩ, hắn tiêu phí quá nhiều thời gian ở trên người cô. Thượng Quan Linh Lung chỉ là một bản nhạc đệm thêm cho cuộc sống của hắn thôi.
Sau vài đũa đã hoàn thành (nguyên văn là hai ba đũa ta thấy vô lý qué nên đổi 1 xíu nha ^^), hắn đẩy bát không lên trước mặt cô, nói: “Cám ơn.”
Linh Lung ngẩng đầu lên, vừa định nói “Không cần cảm ơn”, Thượng Quan Ngự Quân đã lập tức đi qua bên người cô, về phòng ngủ của hắn.
Nụ cười của Linh Lung đông cứng ở trên mặt, một hồi lâu mới tự giễu thở dài. Vốn nghĩ đến hôm nay không biết Thượng Quan Ngự Quân làm sao như thế, đột nhiên không lạnh nhạt, lại có tình người với cô, không giống cao không thể với tới trước kia, cô cũng từ kinh ngạc, khó xử ban đầu, dần dần thả lỏng xuống, nhưng mà cô vẫn quá ngây thơ rồi. Hắn là Thượng Quan Ngự Quân quản lý một thương nghiệp to lớn, mà cô chỉ là con gái riêng chướng mắt, sâu gạo sống nhờ Thượng Quan gia. Quan hệ lạnh nhạt của bọn họ lúc trước sẽ không thay đổi, ít nhất sẽ không bởi vì một tô mỳ mà thay đổi.
Sáng sớm, bởi vì đêm qua không có ngủ đủ, thời điểm chuông báo reo lên, Thượng Quan Linh Lung vẫn tham lam ấm áp mà rúc trong chăn.
Lúc này, cửa bị mở ra, truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Thượng Quan Linh Lung nhíu mày, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ ngồi dậy: “Mẹ!” Đối với oanh tạc của mẹ mấy ngày gần đây, Thượng Quan Linh Lung đã ứng phó đến sức cùng lực kiệt.
“Đứng lên.” Khúc Nghiên một lòng quan sát đến chiếc áo đầm hiệu CK ở trước gương: “Thử xem xem thích hợp không.”
“Mẹ, mẹ bảo con ăn mặc lòe loẹt như vậy đi đến trường sao?”
“Uh. Tan học rồi lập tức đón con đi gặp mặt Kim đại thiếu gia, không có dư thời gian để thay quần áo. Con tốt nhất cũng mang theo đồ trang điểm, ở trên xe làm.”
Linh Lung cả kinh, “Nhanh như vậy?” Cô nghĩ đến Thượng Quan Tấn ít nhất cũng sẽ chờ trên một tháng, nhưng không có nghĩ đến hắn ngay cả một chút thời gian cũng không cho cô.
Khúc Nghiên quay đầu đến trước mặt con gái, nghiêm túc nói: “Sớm một chút làm quyết định chuyện của con và Kim đại thiếu gia, mẹ cũng an tâm.”
“Là mẹ...... Hẹn?”
“Uh.” Khúc Nghiên vừa sửa sang lại áo đầm quý phái cao sang, vừa tìm lấy một đôi giày cao gót cỡ 7 phân bên cạnh.
Linh Lung phút chốc nắm chặt bàn tay, nhịn một hồi lâu âm điệu mới vững vàng mở miệng: “Mẹ, con còn trẻ tuổi như vậy, đâu cần mẹ gấp như vậy đâu? Đợi vài năm nữa không tốt hơn sao? Ít nhất chờ con tốt nghiệp đại học......”
“Tốt nghiệp đại học?” Khúc Nghiên trào phúng liếc Linh Lung một cái, “Chờ con xong đại học là chậm. Mẹ vốn không thèm để ý, nhưng thời đại khác, tuổi này của con rất dễ dàng không biết mà phạm sai lầm. Hơn nữa, ảnh chụp Kim đại thiếu gia con cũng đã thấy, người bộ dáng cũng được, bằng cấp cũng tốt, lại càng không nói hắn là người kế thừa đại nghiệp Kim gia, con còn có cái gì không hài