
Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.
vì cái gì? Phụ nữ sống vì cái gì? Có người nói, con người sống để ăn, phụ nữ sống để mặc quần áo đẹp. Khi đó cô ấy bị mọi người trách mang là quá tầm thường, quá nông cạn lại rất không có giá trị. Mà cái gì là “giá trị” chứ. Nhân Dân Tệ có giá trị, nhưng nó rất tầm thường. Có điều, không có nó thì cũng không sống nổi, ai cũng muốn sống có giá trị, mà thứ thể hiện giá trị thường là tiền, nhưng tiền lại rất nông cạn... Vì thế mới nói, đời người chính là một nghịch lý.
Lâm Uyển giơ tay véo mặt mình mỗi bên một cái, lập tức nổi lên sắc ửng đỏ cực kì hợp tông với bộ quần áo trên người này, cô nghĩ, vì ăn và mặc quần áo mà sống, thật đơn giản, không hẳn không phải là một cách sống tốt.
Tây Sơn là một thị trấn nhỏ xung quanh thành phố B, ba mặt bao bọc bởi núi, ở giữa có hồ được tạo thành từ năm khoảnh nước lớn nhỏ liền với nhau. Tuy có sông có núi nhưng lại không mạnh tay phát triển ngành du lịch mà bảo tồn tất cả những gì gọi là cảnh quan sinh thái tự nhiên, chỉ xây một khu nghỉ dưỡng mở cửa đón một bộ phận nhỏ du khách.
Thị trấn Tây Sơn cách trung tâm thành phố B chừng hai tiếng đi xe, Trần Kình đích thân lái xe, Lâm Uyển ngồi ở ghế phụ buồn ngủ mơ màng, không ngừng gật đầu giống hệt gà con mổ thóc. Cái thứ “ngủ gật” này có lẽ sẽ lây lan, Trần Kình vừa nhìn dáng vẻ đó của cô đã muốn ngáp, đành tập trung tầm mắt về phía trước, trong lòng cũng thấy tức cười, Lâm Uyển dạo này chỉ biết ăn với ngủ, càng ngày càng giống trẻ con rồi.
Cả chặng đường không nói gì, đến khu nghỉ dưỡng tụ họp với mọi người, Lâm Uyển liếc nhìn, thì ra mỗi người đàn ông đều mang theo bạn gái, lại nhìn người đàn ông bên cạnh đang bận chào hỏi người khác, cô mắng thầm, còn nói cái gì mà “hít thở không khí trong lành” chứ, chẳng qua là để làm bình hoa cho hắn. Nhưng mấy cô gái kia, ai cũng trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, cô thì trái lại, ăn mặc trang điểm kiểu chạy bộ buổi sáng, thật không xứng với chức danh “bình hoa” chút nào.
Trong đám phụ nữ, ngoài Lâm Uyển khác loài, còn một người nữa, đó chính là Trần Tây. Sau sự việc nhảy nhót lần đó, Trần Tây trước tiên gọi điện thoại đến thận trọng dò la, thấy cô không tức giận thì lập tức khôi phục thái độ tự nhiên, nói gì mà thấy cô ấy trúng tiếng sét ái tình với cô, muốn làm bạn bè. Sau đó nhiều lần hẹn cô cùng đi chơi, Lâm Uyển tuy không ghét Trần Tây, nhưng cũng không muốn liên quan nhiều đến người nhà họ Trần, bèn tìm đủ mọi lí do để từ chối. Trần Tây cũng là người biết điều, lâu dần thì không hẹn cô nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi cho cô mấy tin nhắn hài hước gì đó.
Trần Tây mặc một bộ trang phục thể thao màu trắng, giống hệt một chú thỏ con nhảy qua nói với cô: “Một lát nữa họ sẽ hóa thân thành những ông già yếu đuối, vạn năm bất động đó, thật không hiểu tới đó ngồi để nắng chiếu gió thổi có gì thú vị, đáng tiếc cho phong cảnh ở đây.”
Lâm Uyển nhìn xung quanh, quả nhiên là cảnh đẹp, non xanh nước biếc, trời trong mây nhẹ. Trên triền núi, ngoài hương tùng bách ngào ngạt, còn có từng mang quả rừng, vào dịp đầu thu, các loại hoa quả treo đầy trên cành, xa xa nhìn lại liền khiến người ta trong lòng nảy sinh một cảm giác chờ đợi. Không khí rất trong lành khiến người ta hít thở không biết chán, cô không kìm nổi lòng bèn vươn vai một cái thật thoải mái, nghĩ bụng, nếu có thể ngồi xuống tô vẽ vài nét bút thì tốt.
“Uyển Uyển, cái này cho em cầm...”
Lâm Uyển kinh ngạc quay lại, nhìn thấy người nào đó mang theo mũ ngư dân, trên vai khoác túi dụng cụ câu cá đứng sau lưng cô. Ăn mặc kiểu này trông rất lạ, hơn nữa vẻ mặt của hắn cũng rất lạ, vô hại, hiền hòa như mây trên trời vậy. Cô nhất thời có chút đờ đẫn, hoàn toàn không để ý đến chiếc ba lô to hắn đang giơ lên trong tay. Trần Tây ở bên cạnh phản ứng nhanh liền nhận lấy, sau đó không khách khí mở ra, miệng hét ầm lên: “Ồ! Máy ảnh, đúng lúc em vội ra ngoài quên mang theo. Oa! Còn có đồ ăn nữa, anh Ba, anh rất hiểu em đó, ơ, sao còn có cả mũ?”
Trần Kình lấy chiếc mũ lưỡi trai màu hồng kia trong tay Trần Tây, chụp lên đầu Lâm Uyển, nói: “Nắng gắt cuối thu rất nguy hiểm, coi chừng bị cháy nắng đó.”
“Anh Ba, em cũng muốn.” Trần Tây lục lọi trong túi một hồi, nửa mảnh vài cũng chẳng tìm thấy, vẻ mặt khát khao.
“Dù sao thì em cũng cháy đen rồi, đội hay không đội cũng vô dụng.” Trần Kình nói phũ phàng, Trần Tây giận dữ mắt trợn trắng, bĩu môi nói: “Chẳng thấy ai như anh, em rõ ràng là em gái thân thiết của anh mà.”
Lúc này, từ xa truyền tới tiếng hò hét của bọn Hướng Dương: “A Kình, mau lên, phong thủy bảo địa của cậu đều bị lũ cháu trai này cướp mất rồi.”
Trần Kình cười vui vẻ, lớn tiếng đáp lời bên đó: “Qua bây giờ đây!” Rồi nói với họ: “Hai người vừa phải thôi, đừng chạy đi lung tung, coi chừng bị rắn cắn.” Nói xong, hắn sải bước rời đi.
Lâm Uyển nhìn theo bóng hắn, vẫn đang ngây ra. Người này hôm nay thật kì lạ, cứ như đột nhiên thay đổi cả con người vậy, nhất định là giả tạo, đúng, là giả. Cô nhìn chiếc túi dụng cụ câu cá dài dài mà Trần Kình đang vác, cảm thấy trong đó chắc còn có cả một khẩu súng săn, như vậy mới là h