XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.

. Như hắn dự đoán, Lâm Uyển đã có chuyển biến tốt, không còn ao tù nước đọng như vậy, nhưng vẫn có chút đờ đẫn, không thích nói chuyện, đừng nói đến chuyện tươi cười. Bây giờ hắn cảm thấy nếu cô có thể cãi nhau với hắn mấy câu quả là việc đáng mừng, nếu có thể động thủ thì đúng là vui như tết. Cuối cùng hắn ngộ ra một chân lí, người ấy à, mẹ kiếp, đều thích mất tự trọng. Nói cách khác, hắn càng hưởng thụ hơn việc động khẩu động thủ lẫn nhau với cô, nếu đối thủ ngừng công kích, hắn sẽ cô đơn.
Nghe ra quả là mất tự trọng.






Hàng ngày nhìn Lâm Uyển thế này thế nọ, hắn luôn có cảm giác xem phim, tên phim sẽ là “Một người phụ nữ và cái gọi là tình yêu của cô”. Hắn thậm chí tò mò tên Vương Tiêu đó rốt cuộc là người như thế nào, sao lại có thể khiến Lâm Uyển kiên quyết đi theo như thế. Hắn từng thấy ảnh của Vương Tiêu, ngoại hình không tệ, nếu theo logic của việc nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhân phẩm chắc cũng rất tốt. Nhưng có tốt thế nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng là tên oắt non nớt chưa trải qua rèn giũa, chỉ có thể hấp dẫn mấy thiếu nữ ngây thơ tầm mắt hạn hẹp. Nhưng phàm là cô gái có chút từng trải, có chút đầu óc, đều sẽ hiểu người đàn ông như hắn đây mới là mỏ vàng thật sự.
Thế mới nói, Lâm Uyển đúng là một cô ngốc, gần ngay mỏ vàng mà có mắt không tròng, nhất định phải khóc lóc rên rỉ vì một đống sắt vụn năm xưa. Nhưng cho dù là một cô ngốc, một con rối, một con ngỗng đần, hắn cũng không bằng lòng buông tha.
Hồi nhỏ hắn có thói quen, thích một món đồ chơi là mỗi ngày đều chơi, còn phải tháo ra xem bên trong cấu tạo như thế nào, cách chơi ra sao, sau đó lắp lại. Cứ một lần như vậy là cảm giác mới lạ và thần bí sẽ chẳng còn, cũng sẽ mất đi hứng thú, thế là hắn vứt đi rồi lại tìm kiếm thứ khác.
Lâm Uyển thì sao, có lúc hắn coi cô như bông hoa, có lúc lại coi cô như đồ chơi, hắn muốn moi con chíp nhỏ trong đầu cô ra, viết lại chương trình cho nó, để cô quấn lấy hắn, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn hắn. Hắn không muốn chỉ làm người xem, xưa nay hắn đều hoặc là đạo diễn, hoặc là nam chính, chỉ có hắn không muốn nhận phim, chứ chưa có chuyện hắn không được chọn vai diễn.
Nghĩ đến đây, Trần Kình xoay trở lại đối mặt lần nữa với máy tính, tắt mấy biểu đồ số liệu kia đi, mở trang web baidu ra, nhìn khung tìm kiếm bỏ không, ngón tay bò lên bàn phím như thể có sinh mạng của riêng nó vậy. Hắn nhẹ nhàng gõ hai chữ, nhìn lại thông tin phía dưới, Baidu Baike viết, “‘Uyển Uyển”: Dáng vẻ dịu hiền.”
Lâm Uyển rửa mặt xong xuôi, ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi bôi bôi quét quét lên mặt, tiện thể nhìn qua gương, người nào đó đang đứng trước tủ quần áo gạt loạn lên một hồi. Hắn đã tự mình thay xong một bộ trang phục thường ngày, áo dệt kim cổ chữ V màu tím nhạt, kết hợp với quần âu màu kem, ăn mặc theo tông màu rất ít gặp, rất ra vẻ mình là người nho nhã, còn ở đó lục lọi cái gì nữa? Không lẽ còn muốn phối thêm chiếc khăn quàng? Nghĩ tới đây, cô không kìm được thè lưỡi trước gương, rồi cô bỗng sững người, biểu cảm này, rất lâu rồi cô chưa từng làm.
Đến lúc Lâm Uyển hoàn thành “kungfu trang điểm”, mới phát hiện trên giường đang đặt một bộ trang phục thể thao giản dị màu hồng, màu sắc rất tươi, cô không nhớ có bộ quần áo như thế này từ bao giờ. Trên thực tế, cô trước nay đều không quan tâm trong tủ quần áo lớn này có những gì, quá nửa đều còn đang gắn mác, đều là thư ký cuộc sống gì gì đó mua cho, phong cách thì đúng là phong cách của cô, nhưng bình thường cô quen mặc quần áo của mình, cảm giác gắn nhân dân tệ lên người kia thấy không thoải mái.
Người nào đó gương mặt đầy cảm giác thành công, đứng một bên, nói lớn: “Mặc cái này nhé, xem em vinh hạnh chưa, tôi vì em mà phá lệ nhiều lần thế này, từ bao giờ tôi lại còn hầu hạ phụ nữ mặc quần áo thế?”
“Thì đó, ngài trước nay chỉ hầu phụ nữ cởi quần áo.”
Lâm Uyển “hừ” một tiếng, cầm quần áo lên lẩm bẩm, chui vào phòng vệ sinh, để lại người nào đó ở kia đang phùng mang trợn mắt, này, nhìn xem, đây chính là được đằng chân lân đằng đầu, cô nàng này, cô nàng này thật là... lúc một câu không nói thì khiến người ta đau lòng, vừa mở miệng là khiến người ta đau đầu. Lại nhớ ánh mắt như đề phòng yêu râu xanh kia của cô, hắn càng bực mình, đã lâu như vậy rồi mà hắn chưa nhìn được gì hết, mà mỗi lần cô thay quần áo đều phải tránh hắn, thật là khó hiểu, dở hơi rồi. Hắn giơ cổ tay lên, liếc nhìn, tức giận nghĩ, nếu không vì tranh thủ thời gian, nhất định sẽ qua đó mở cửa ra, lão gia ta hôm nay phải nhìn xem, không chỉ nhìn mà ta còn phải làm một chút gì đấy, hừ, đúng là nuông chiều cô thành hư rồi...
Bên này Lâm Uyển thay quần áo, nhân tiện soi gương thử, giật cả mình, toàn thân đều rực rỡ, cảm giác rất lạ lùng, nhưng không thể không nói, màu sắc này rất hợp với cô. Trang phục thể thao kiểu đơn giản, vừa khéo tôn lên dáng người mảnh mai nhưng không làm mất đi những đường cong mềm mại, hóa ra cô vẫn còn trẻ như vậy à?
Nhớ lại câu chuyện tán gẫu trong phòng ngủ hồi đại học, con người sống