XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1284 lượt.

Lâm Uyển đau khổ nghĩ, hóa ra là sương mù, thật thích hợp là ngày xảy ra bi kịch. Xung quanh vẫn yên tĩnh, ngay đến một tiếng chim kêu cũng chảng có, im lặng như tờ, chỉ có tiếng cầu cứu bất lực của cô, nhưng yếu ớt không thể truyền đến bờ.
Cơ thể từ từ chìm xuống, nước không ngừng tràn vào tai, vào mũi, vào miệng. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu, tứ chi trở nên cứng đờ tê dại, nhưng vẫn bị bản năng ép buộc vùng vẫy. Bây giờ cuối cùng cô đã biết, gần chết có cảm giác gì, so với những thời khắc nguy cấp trước đó, đây mới là tuyệt vọng nhất, vì nó quá cô độc.
Cô biết tại sao mọi người trước lúc lâm chung luôn muốn gọi người nhà, bạn bè đến trước giường, một nửa là để nhắn nhủ di ngôn, nửa khác có lẽ không muốn mình ra đi một cách cô đơn lạc lõng. Con người đến với thế giới trong sự mong đợi của mọi người, rời đi cũng nên có người trào lệ tiễn đưa, như vậy một đời mới được gọi là viên mãn.
Quá trình này vì cô đơn mà càng thêm dài đằng đẵng, cảm giác sợ hãi lan tràn rộng vô bờ bến. Lâm Uyển chợt nghĩ, có lẽ cuối cùng cô không phải bị chết chìm mà là bị sợ đến chết. Để chết ung dung một chút, cô bắt đầu ra sức nhớ lại chuyện cũ, lấy nó để thay đổi sự chú ý. Cô vốn dĩ muốn nhớ lại một chút về tình yêu và sự ấm áp với Vương Tiêu, nhưng bị kí ức cưỡng ép kéo về rất nhiều năm trước...
Năm cô chín tuổi, có một hôm, trên đường tan học bị một bà lão gầy gò gọi lại, cô còn tưởng bà ta cần giúp đỡ liền vui vẻ chạy qua. Kết qua bà lão tiến lên nói một câu: “Cháu không có mẹ à?”
Năm chữ đó như năm chiếc kim đâm vào trái tim trẻ thơ của cô, nhưng cô vẫn nhìn trái phải theo bản năng để xác định không có bạn học đi qua. Cô đồng ý cùng bà ngoại về phương Bắc, chính vì đã chịu đựng đủ những ngày tháng bị người ta gọi là “đứa trẻ không có mẹ”. Trong nhà trẻ, bài hát đầu tiên mà cô học chính là “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”, nhưng cô chỉ nhớ một câu, “đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại”. Cô không đòi hỏi được người ta nâng niu trong tay như báu vật, nhung cũng không chịu nổi ánh mắt người khác nhìn mình như cây cỏ dại. Ở đây không có ai biết bí mật của cô, cô còn nói với bạn học rằng cha mẹ bận công việc nên mới nhờ bà ngoại nuôi mình. Bây giờ cô sợ chết đi rồi, bí mật của cô sẽ bị vạch trần, cô chẳng những là đứa không có mẹ, còn là đứa nói dối. Đến lúc đó người khác nhất định sẽ bảo cô không có gia giáo, có người sinh không có người dưỡng.
Bà lão còn mang vẻ mặt lấy làm tiếc mà rằng: “Đứa trẻ như cháu nhìn tướng không tồi, chỉ tiếc trời sinh phúc mỏng...” Nhưng cô không nghe thấy gì cả.
Khi đó, cô vừa khóc vừa chạy về nhà, bà ngoại gặng hỏi cô mới trả lời sự thật. Bà bảo cô, đó là kẻ điên nổi tiếng ở gần đây, cả ngày ăn nói lung tung, không cần quan tâm. Nhưng mấy hôm sau, bà ngoại nhân lúc cô ngủ, cắt một cọng tóc của cô, còn giấu cô bó người giấy lại đem đốt. Cô từng nghe nói, cái đó gọi là thế thân.
Lâm Uyển nhớ lại chút chuyện cũ, không kìm được càng thêm xót xa. Xem ra thế thân kia cũng không thể ngăn cản vận rủi của cô, nếu số mệnh sớm đã an bài, thì cứ như vậy đi. Chỉ có chút luyến tiếc là lẻ loi vùi thân dưới đáy hồ nơi đất khách quê người, không ai hay biết, không ai tới nhận xác, không ai chia buồn, lại càng không ai rơi lệ vì cô... Cứ nghĩ như vậy, cho đến lúc đầu óc cô trở thành một mảng trống rỗng.






Được cứu sống
Dường như lại nghe thấy có người hét: “Uyển Uyển!” Lâm Uyển mơ hồ nghĩ, lần này nhất định là Thượng Đế rồi. Có lẽ ông ta chê tốc độ của cô quá chậm, bèn thêm vào một luồng ngoại lực, tăng nhanh sự chìm xuống của cô. Nhưng, hướng chìm xuống này lại khiến cô lần nữa nhìn thấy ánh sáng, thậm chí cô còn nhìn thấy mặt trời, hào quang chói lóa chiếu rọi làm mắt cô đau nhức, đau đến mức muốn chảy nước mắt. Thì ra không phải hôm nay là ngày sương mù.
“Mẹ kiếp, em tỉnh lại cho tôi!” Một tiếng hét giận dữ khiến cô thức tỉnh từ trong hỗn loạn. Cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng phẫn nộ, trước tiên là kinh ngạc, sau đó là muốn khóc, cảm giác đau rát từ hai má cuối cùng truyền đến đại não, hắn lại đánh mình rồi? Người đàn ông không nói năng gì, kéo cô bơi về phía trước, nhưng phát hiện tất cả nỗ lực đều vô ích, đột nhiên hắn lặn xuống mặt nước. Lâm Uyển sợ đến mức muốn hét ầm lên, nhưng không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn chìm xuống. Rất nhanh cô liền phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, ngay sau đó người đàn ông nổi lên mặt nước, lại lần nữa ôm cô bơi về trước.
Lâm Uyển vừa thử thả lỏng tứ chi cứng đờ, vừa nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn cau mày, nhếch miệng làm hiện lên vẻ kiên nghị, ngũ quan không khác so với bình thường, nhưng lúc này xem ra lại khiến người ta yên tâm đến lạ. Hắn, tại sao lại xuất hiện? Hắn làm thế nào tìm được đến đây? Tại sao hắn phải cứu mình? Thậm chí cô hoài nghi cảnh tượng này cũng là ảo giác, cứ cho là ảo giác đi, có một người theo cùng cũng tốt, vừa nãy cô thật sự đã cô đơn đến sợ hãi.
Nhưng cảm giác đau nhức trên mặt v