Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.

à cái lạnh trong nước, còn cả cảm giác được hắn ôm, đều nhắc nhở cô đây là sự thực. Càng ngày càng gần bờ, cô nhìn thấy thảm cỏ xanh ngát trước mặt, còn có bụi cây xanh đậm, cô đã nghe được tiếng chim hót từ không trung truyền tới, còn cả tiếng hô hấp nặng nề bên tai. Lâm Uyển quay đầu nhìn thử, sắc mặt Trần Kình không tốt lắm, lông mày nheo lại như muốn thắt nút ở giữa, đồng thời cô cũng cảm thấy hắn bơi càng ngày càng chậm. Cũng phải, hắn gánh vác trọng lượng của hai người, sáng sớm chưa ăn cơm, đêm qua còn tiêu hao thể lực... Lâm Uyển cảm thấy xấu hổ vì trong tình cảnh này mà mình còn có thể nhớ lại những chuyện đó, nhận ra cẳng chân đã không bị chuột rút nữa, cô bắt đầu quẫy đạp nước để giảm bớt gánh nặng cho hắn.
Cái nơi chết tiệt này sao lại nhiều đường như vậy, bây giờ trời đã sáng rồi, tại sao ngay đến một bóng người cũng chẳng có? Mỗi khi gặp phải chỗ rẽ, Lâm Uyển liền cảm thấy mình đang chơi một canh bạc, đánh cược sống chết của một người. Cô sợ hãi, cô không gánh nổi, nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng mà chọn lựa.
Lâm Uyển vừa chạy vừa khàn giọng hét: “Có ai không, cứu tôi với!” Cẳng chân bị chuột rút xong còn để lại di chứng, chạy một bước đều rất đau, nhưng cô không lo nghĩ nổi, vì cô đang chạy đua với thời gian, cô vừa chạy vừa nghĩ trong lòng, Trần Kình, kiên trì nhé, Trần... Cô bỗng dừng bước, Trần Kình? Đó không phải kẻ thù của cô sao? Bây giờ cô lại muốn cứu kẻ thù của mình? Không phải cô hận hắn đến mức mong hắn chết đi? Cô bị điên hay bị ngốc rồi?
Lâm Uyển khom lưng há miệng thở dốc, trong mắt lướt qua một tia hờ hững, có lẽ chỉ cần chậm một chút, cô sẽ có thể được giải thoát, được tự do, đó chẳng phải điều mà cô tha thiết mong ước sao... Nhưng cô lập tức lắc đầu đau khổ, hắn vì cô mới thành ra nông nỗi này, cô không thể ích kỉ như vậy. Khi đứng thẳng người dậy, đúng lúc nhìn thấy nóc nhà màu đỏ của khách sạn, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài, cô không đi sai đường, hay là, trời cũng không tuyệt đường sống của hắn.
Lúc chạy về phía vệt màu đỏ kia, Lâm Uyển thầm nghĩ, rốt cuộc cái gì là “tự do” đây? Thứ cần tự do không chỉ có thể xác, mà còn có cả tinh thần. Nếu hôm nay cô thấy chết không cứu, cả đời sẽ luôn bị vây hãm trong khoảnh khắc này, đây không phải cao thượng, đây chỉ là mềm yếu, cô chỉ là một người bình thường mà thôi.
Lâm Uyển thở hổn hển trong đại sảnh khách sạn, kể đơn giản một lượt tình hình cho nhân viên bảo vệ. Họ lập tức gọi trung tâm cấp cứu địa phương, sau đó gọi điện thoại đánh thức bạn bè của Trần Kình. Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua sáu giờ, chẳng trách đi trên đường không gặp lấy một người. Hơn nữa lúc đó lòng dạ cô rối bời, cũng không biết đã tốn mất bao nhiêu thời gian, không biết Trần Kình bây giờ ra sao.
Một lúc sau, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, nhân viên làm việc của khách sạn chạy đôn chạy đáo, luống cuống như kiến bò chảo nóng. Ngoài cửa truyền tới tiếng khởi động xe rầm rầm, Hướng Dương đến nhanh nhất, cài khuy áo đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy Lâm Uyển cả người nhếch nhác đứng đó, mặt hung dữ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lâm Uyển còn chưa hồi sức, vừa ho vừa nói: “Anh ấy từ trong hồ bơi lên bờ liền bất tỉnh...”
“Mẹ kiếp, tôi hỏi cô, sao cậu ta lại xuất hiện ở đó?” Hướng Dương nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn dọa Lâm Uyển sợ run cầm cập.
Lúc này lại có vài người xuống, Lý Vĩ gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Trước tiên cứu người quan trọng hơn, việc khác để sau hẵng nói.”
Phương Chính là người ra sau cùng, lúc nhìn về phía cô, biểu cảm có chút phức tạp, đi được vài bước lại quay đầu nói: “Đi thôi, cô phải dẫn đường cho chúng tôi.”
Lâm Uyển lê hai chân cứng đờ đi ra, vài chiếc xe việt dã đang gầm gừ đổ bên ngoài sẵn sàng lên đường, mấy người đàn ông sớm đã ngồi vào trong, Phương Chính mở cửa một chiếc xe trong số đó, nói với cô: “Ngồi xe này đi.”
Lâm Uyển dẫn họ đến nơi phát sinh sự cố, Trần Kình vẫn giữ tư thế nằm ngửa bên bờ hồ lúc cô rời đi, từ xa nhìn lại, càng thêm thảm hại thê lương, không rõ là sống hay chết. Mọi người nhao nhao xuống xe, vây lấy phía trước xem xét, cô thấy Hướng Dương lại gần thăm dò hơi thở, ấn huyệt nhân trung rồi nói: “Có lẽ bị ngất theo phản xạ, nhưng lần này thời gian quá lâu, chỉ mong không xảy ra chuyện gì.”
Mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề lo lắng, người đứng người ngồi, chỉ có hắn sắc mặt trắng bệch nằm kia. Lâm Uyển hai chân run rẩy đứng đó nhìn. Lần đầu tiên có cảm giác từ trên cao nhìn xuống người đàn ông này, trông thật yếu đuối, không chịu nổi một đòn, chỉ cần đấm nhẹ vào ngực một cái đã có thể lấy mạng hắn.
Lâm Uyển lặng lẽ lùi bước về phía sau, cô sợ hãi, sợ mình sẽ không nhịn nổi mà tiến lên cho hắn một đấm, đá hắn một cước, cô không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh này. Hắn luôn dũng mãnh như vậy, từ trong ra ngoài cứng rắn như đá hoa cương, cô đã bị hắn áp bức quá lâu, đến nỗi biến thành tâm lý bất thường, cô thật sự mong muốn một cơ hội có thể trả lại hắn gấp bội tất cả những điều cô đã phải chịu đựng. Nhưng bây giờ cô lại giương mắt nh


Teya Salat