Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

rồi ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ ra một nơi. Đó là cái hồ sâu nhất lớn nhất trong mấy chỗ ao hồ lớn nhỏ ở đây, vậy nên bình thường hắn cơ bản sẽ không đến gần. Nhưng lúc này trực giác chết tiệt kia của hắn lại mách bảo rằng, Lâm Uyển rất có thể đã tới nơi đó. Hắn vừa chạy về phía đó, vừa nghĩ thầm, chỉ mong không phải sự thật, chỉ mong là do mình lo nghĩ quá nhiều, có lẽ một lát nữa trở về sẽ nhìn thấy Lâm Uyển đang ở trong phòng, có lẽ cô chỉ vì đói bụng nên ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa nghĩ vậy hắn hận không thể lập tức quay lại.
Hắn nhớ đến lần Lâm Uyển phản bội hắn, lúc hắn quay về tìm cô sau khi hai người to tiếng cãi nhau, sự tức giận sau khi vô cùng hồi hộp mở cửa phòng vệ sinh. Hắn hi vọng lần này cũng vậy, thậm chí hắn có thể cam đoan mình sẽ không nổi nóng, không trách cô chạy đi lung tung. Nhưng khi hắn nhìn thấy một vệt màu hồng đào trên mặt hồ, tất cả hi vọng trong nháy mắt đã tan thành mây khói.
[ Bạn đang đọc truyện tại '>
Hắn mất tinh thần, lau mồ hôi trên trán, thị lực của hắn tại sao lại tốt như vậy? Nếu không hắn đã có thể coi đó chỉ là cá hoặc bất cứ thứ gì khác, rồi tự nói với mình Lâm Uyển không ở đây, quay người trở về đợi cô thôi. Nhưng hắn không thể nghĩ nhiều, vì cô gái kia đang vùng vẫy. Mắt nhìn thấy cô sắp biến mất mãi mãi, hắn nhún người vọt lên rồi nhảy xuống. Lúc dầm mình trong nước, hắn mới ý thức một vấn đề nghiêm trọng, mình có thể kiên trì đến cuối cùng hay không?
Trần Kình giơ tay vuốt trán, lại là một bàn tay ướt át. Bây giờ mỗi khi hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó là toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn thực sự căm hận khuyết điểm này của mình. Rõ ràng các cụ đã dặn, vừa rơi vào nước liền yếu đuối như đứa trẻ ba tuổi, cứ tưởng như đó câu chuyện cười.
Đối với hắn mà nói, quá trình dầm trong nước dường như dài đằng đẵng. Hắn buộc phải ép mình thay đổi sự chú ý, sau đó hắn lại nghĩ, tại sao Lâm Uyển muốn làm vậy chứ? Cô thật sự muốn chạy trốn đến phát điên rồi, thậm chí không ngại dùng cả phương thức kiên quyết thế này? Nghĩ vậy hắn bỗng thấy vô cùng tức giận, mà đúng là luồng giận dữ này đã luôn giúp hắn gắng gượng. Nếu không có lẽ hắn cũng chẳng còn cơ hội nằm đây hồi tưởng.
Lúc vừa tỉnh lại, ý thức của hắn vẫn còn mơ hồ, suy nghĩ đầu tiên là: Lâm Uyển đâu? Có thể hắn đã lên tiếng hỏi, ngay lập tức có người nói: “Ở bên ngoài.” Rồi hắn mở mắt, nhìn thấy mình bị rất nhiều người vây quanh, từng gương mặt đều cực kì quen thuộc, đều là anh em tốt của hắn, chơi với nhau từ bé đến lớn, thân thiết như tay với chân. Đúng lúc hắn nhớ đến châm ngôn của họ “anh em như tay chân, đàn bà như quần áo”, nhưng vừa nãy hắn suýt chút nữa đã vì một bộ quần áo mà tự cắt tay chân. Hắn bị điên hay bị ngốc thế?
Trước nay hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì đàn bà mà làm những việc điên rồ kiểu này. Trong mắt hắn, luôn có thể dùng tiền để xua đuổi đàn bà. Nếu nói đến hành động trả giá thì đó chỉ có thể giới hạn ở trên giường. Nếu trên thế giới này có một người phụ nữ đáng để hắn liều mạng nhảy xuống nước như vậy, cũng chỉ có thể là mẹ hắn.
Lâm Uyển? Cô ta là cái gì chứ? Chẳng qua là đồ chơi mà hắn say mê chốc lát, chẳng qua là một con mồi không nghe lời, thợ săn có vì đuổi một con thỏ chạy trốn mà nhảy xuống hồ không? Hơn nữa, gã thợ săn chết tiệt ấy còn không biết bơi? Hắn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, chắc chắn Lâm Uyển đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Đúng, đối mặt với sắc đẹp nên hắn nhất thời hồ đồ, nhất thời kích động làm chuyện dại dột.
Hừ, không phải cô muốn trốn sao? Vậy hắn sẽ trói cô cả đời, cho dù sau này hắn chán cô rồi, hắn cũng không thả tự do cho cô. Cái mạng này của cô là hắn ban cho, cô nợ hắn. Trần Kình hắn đại nạn không chết, sau này vẫn sẽ tiếp tục sống thoải mái, sống vui vẻ. Hắn muốn nhìn thấy cô khó chịu, thấy cô ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Cứ nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng xó xỉnh nào đó sâu trong lòng lại như bị xé toạc, âm ỉ đau đớn.
Vì vậy sau khi tỉnh dậy, bất kể người xung quanh nói gì hắn cũng không nghe lọt tai, trái lại còn cảm thấy bọn họ ồn ào phiền phức, liền đuổi tất cả ra ngoài.
Riêng Hướng Dương được ở lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn: “A Kình, tôi cũng không hỏi rốt cuộc giữa cậu và Lâm Uyển có chuyện gì. Tuy tôi rất tò mò, nhưng bây giờ chỉ nói một câu, cô gái này không thể giữ lại.”
“Tại sao nói vậy?”
“Cậu đã nằm ở đây rồi, cậu nói xem tại sao?” Hướng Dương đột nhiên ngừng lại, hơi khó khăn tiếp tục: “Suýt chút nữa đã nằm ở chỗ khác, cô gái này rốt cuộc có gì tốt? Năm lần bảy lượt hãm hại cậu, cậu còn cứ dung túng cho cô ta, bây giờ ngay cả tính mạng cũng suýt nữa rơi vào tay cô ta...”
“Cô ấy không biết tôi sợ nước.” Hắn mệt mỏi giải thích, vẫn không nhịn được phải bênh vực, mặc dù trong bụng đã tuyên án sẵn cho cô rồi.
“Sao cậu biết cô ta không biết? Vừa nãy tôi đã xác nhận rồi.” Hướng Dương nói chắc như đinh đóng cột.
Tim hắn như ngừng đập, miệng lại nói: “Cô ấy, chỉ là nhất thời nghĩ không thông...”
“Nghĩ không thông? Hừ, tôi thấy cô ta đã nghĩ thôn