Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341202

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.

g giới thiệu từng tấm ảnh, Trần Kình thì chống cằm tiến thẳng vào trạng thái mơ màng. Có lẽ như Lâm Uyển là được, trắng tự nhiên, như trứng gà bóc, cảm giác khi động chạm lại càng không có gì phải bàn, chỉ cần sờ thử là có thể khiến người ta bị dục vọng thiêu đốt. Nghĩ mãi, hắn đột nhiên cảm thấy khô họng, vội bưng cốc trà uống ực một ngụm.
Cuối cùng, bà Viên đập ảnh lên bàn, tức giận: “Coi như mẹ nhìn ra rồi, con đúng là phiền phức, còn thật sự coi mình như Hoàng Đế hả, Hoàng Đế người ta cũng chẳng xoi mói bằng con.” Rồi bà chỉ vào mấy tấm ảnh bà ưng ý: “Đây, đây, đây, cô nào làm con dâu mẹ, mẹ đều mừng không tả xiết.”
Trần Kình khoanh tay dựa vào sofa, không đồng ý nói: “Vậy mẹ cứ nhận làm con gái là được, nếu không, mẹ chẳng phải còn có đứa con trai khác sao?”
“Con...” Bà Viên vô cùng tức giận, mặc kệ hình tượng, chỉ vào con trai, gào lên: “Cô này không được, cô kia không được, chỉ có mấy cô gái ‘thanh cao’ con nuôi ở bên ngoài kia là tốt nhất chứ gì? Mẹ lại muốn xem xem là con hồ ly tinh nào làm con mê mẩn đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần.”
Trần Kình sầm mặt, đứng dậy nói: “Mẹ cũng quá xem thường con trai mẹ rồi, người ta tốt xấu thế nào con vẫn phân biệt rõ ràng. Còn mấy cô trong tay mẹ đều không tồi, xứng đôi vừa lứa với con, nhưng không lọt nổi vào mắt con. Muốn con kết hôn với họ thì cả đời mẹ cũng khỏi cần mong đợi được bế cháu trai. Con buồn ngủ rồi, giờ con đi tắm rồi ngủ, mẹ cũng nghỉ sớm đi.”
Dứt lời hắn liền lộp cộp lên tầng, bà Viên tức giận giậm chân mãi, tội nghiệp cho nỗi khổ tâm của bà bị cho là lòng dạ xấu xa. Bà nhìn phòng khách trống rỗng, ngay cả đối tượng để bà tức giận cũng chẳng có, liền giậm chân lên tầng, mở cửa phòng ngủ oán trách: “Ông Trần, xem thằng quý tử ông sinh ra kìa, làm tôi tức chết mất!”
“Đó không phải con bà sinh à?”
“Ông...”
“Bà đúng là thích lo nghĩ vớ vẩn, con cháu tự có phúc của chúng...”
“Tôi mà không lo nghĩ, ngộ nhỡ đến lúc nó dắt đứa mặt giặc nào về thì biết làm sao?”
“Thì cứ kệ nó đi, cũng tiếc thay cho đứa mặt giặc đấy.”
“Có ai nói con mình như ông không hả?”
“Chính vì nó là con tôi, tôi mới nói bà đừng làm chuyện vô dụng ấy.”
“Vậy thế nào mới là hữu dụng?”
“Thuận theo tự nhiên.”
Tuy Trần Kình đã thuận lợi thu phục cha mẹ hắn bên này, nhưng hắn biết còn có trận chiến lớn hơn đang đợi mình. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, nhà hắn cũng vậy. Đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới, gừng già nhà hắn, à không, là lão tướng[3'> quân gọi hắn tới hỏi chuyện.
[3'> “Gừng già” và “lão tướng” trong tiếng trung phát âm giông nhau, đều là “lao jiang”.
Trần Kình vừa bước vào tứ hợp viện[4'> phong vị cổ xưa của ông ngoại đã nhìn thấy chú Lưu xách thùng nước ở dưới mái hiên tưới hoa. Chú Lưu là nhân viên bảo vệ ngày trước của ông ngoại hắn, hợp với tính cách ông nhất nên sau khi giải ngũ được giữ lại chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ông. Hồi nhỏ lúc Trần Kình mắc lỗi bị đánh, không ít lần chú Lưu cầu xin cho hắn, vậy nên Trần Kình luôn kính trọng ông. Hắn đi tới mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, chú Lưu.”
[4'> Kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc, nhà xây bốn phía xung quanh và có khoảng sân lớn ở giữa.
Chú Lưu vừa thấy hắn, liền đặt thùng nước sang bên cạnh, kéo hắn lại ngắm nghía trên dưới trái phải, gật đầu nói: “Vẫn khỏe, vẫn khỏe, cái thằng quỷ này thật là... dọa chúng ta sợ chết khiếp.”
Trần Kình xoa mũi, không để tâm, cười đáp: “Không phải cháu vẫn khỏe sao? Một sợi lông tơ cũng không thiếu.”
“Lại nói nhảm rồi, ai có thể đếm được lông tơ trên người cháu? Cháu quả là to gan, lão thủ trưởng nghe tin suýt chút nữa bệnh tim tái phát rồi.”
“Chắc không đến mức phóng đại vậy chứ?” Trần Kình bật cười, nghĩ bụng, ông ngoại hắn cũng chẳng phải ông lão bình thường, mười mấy tuổi đã ra chiến trường, ngoài ăn thịt người ra thì chẳng có trận chiến nào chưa gặp. Với lại cũng chưa từng nghe nói ông có bệnh tim, đám người này bịa chuyện cũng thật quá lời.
Chú Lưu lắc đầu, chỉ vào bên trong, nói: “Haiz, cháu nên nghiêm túc chút đi, người đã ở trong, chỉ đợi cháu thôi.”
Trần Kình tạm biệt chú Lưu, xuyên qua cửa hiên đi vào trong, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn đành phải đứng thẳng sống lưng. Vào cửa liếc nhìn, ồ, quả nhiên đều ở đây, ông ngoại nhíu mày nhếch miệng, vẻ mặt không vui ngồi chính giữa, hai cậu vẻ mặt nghiêm túc ngồi hai bên trái phải. Tất cả cứ như tam đường hội thẩm, suýt chút nữa đã kêu tiếng “Uy vũ”[5'> rồi.
[5'> “Uy vũ” là tiếng các nha sai thường kêu đồng thanh khi thăng đường xử án thời xưa.
Trần Kình trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt lại nhanh chóng đổi sang nụ cười lấy lòng, hỏi: “Ông ngoại, ông tìm cháu?”
“Hừ.” Thôi đấy, thậm chí còn không thèm nói chuyện với hắn.
Lại là cậu Cả hắn lên tiếng bên cạnh, nhưng trong giọng điệu cũng kèm theo chút quở trách: “Đã bao lâu rồi chưa gặp? Cũng không nhớ đi thăm ông ngoại cháu, chỉ toàn gây chuyện khiến ông phải lo lắng.”
Trần Kình gãi đầu, cười nói: “Gần đây không phải cháu b