pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341200

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1200 lượt.

sofa trước mặt Phương Chính ngồi xuống, Phương Chính cầm chai rượu trắng lên rót một ly đưa cho hắn, nói: “Vừa phát hiện một chai rượu ngon, nếm thử xem.”
Trần Kình nâng ly đế cao lên, nhìn rượu trắng rót đầy bên trong, lại nhìn nhãn hiệu trên chai rượu bên cạnh, cười đáp: “Nhị Oa Đầu[7'> quả là rượu ngon!” Nói rồi nâng ly uống một ngụm.
[7'> Nhị Oa Đầu là một loại rượu bình dân ở Trung Quốc nấu từ hạt ngũ cốc.
Phương Chính liếc nhìn hơn nửa ly còn thừa lại, không vừa lòng nói: “Tình sâu nặng uống cạn một hớp, tình nhạt nhòa liếm láp qua loa.” Nói xong hắn duỗi ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải ra lại gần chiếc ly làm dấu, nói: “Căn cứ theo mức độ này thì tình cảm giữa chúng ta cũng chỉ bình thường thôi.”
Trần Kình ngửa ra phía sau bắt chéo hai chân, dửng dưng nói: “Tôi lao xe đến đây, uống cạn một hớp với cậu để lúc quay về cảnh sát giao thông gây khó dễ à?”
Phương Chính mỉm cười một cái, chậm rãi nói: “Làm sao có thể gây khó dễ cho cậu chứ, mấy người không phải cùng một nhà sao?”
Trần Kình nghe xong liền nhíu mày, nheo mắt không nói gì. Phương Chính lại hỏi: “Anh trai, rượu này ngon không?”
“Cũng được, có điều uống vào mùa đông thì càng ngon.”
“Phải đó, Nhị Oa Đầu không tồi, rượu ngon hay không chẳng quyết định bởi giá tiền, giống như nhân phẩm tốt hay không chẳng liên quan đến giá trị con người.” Phương Chính chậm rãi bình luận, lại mở ra một chai rót đầy cho mình.
Trần Kình liếc nhìn Phương Chính, khoanh tay nói: “Khỏi cần vòng vo, có gì cứ nói.”
Phương Chính tựa người về phía sau, bộ dạng uể oải quan sát người đối diện một lúc mới nói: “A Kình, cậu khiến tôi quá bất ngờ, tôi không tin được cậu lại dùng cách thức này để đối phó với một cô gái.”
Trần Kình giơ tay nới lỏng cà-vạt, thản nhiên nói: “Tôi như thế này cũng không phải ngày một ngày hai.”
“Nhưng trước kia cậu toàn đối phó với loại người khác, bọn chúng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp, chết chưa đền hết tội, giống với Lâm Uyển sao? Cô ấy chỉ là cô gái không quyền thế, sức trói gà không chặt. Trước kia cậu làm những chuyện đó cũng coi như vì là em trai, dù sao cũng không thể thấy em trai bị tuyên án. Gặp phải loại người như chúng ta coi như cô ấy đen đủi, nhưng sao cậu vẫn có thể ra tay với cô ấy?” Trước đó Phương Chính đã tự uống nửa bình rượu trắng, lúc này có chút kích động, “Cậu quả thật là...” Hắn nghiến răng nói: “Thằng vô liêm sỉ!”
Trần Kình không có phản ứng gì, bình tĩnh nói: “Tôi thừa nhận, tôi làm điều quá đáng với cô ấy. Không biết chừng, chọn trong từ điển một từ ác độc nhất tặng tôi cũng không đủ. Có điều, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây chắc không chỉ để mắng một trận chứ?”
Phương Chính nhìn hắn chằm chằm một lúc, thở dài nói: “A Kình, buông tha cô ấy đi, cậu dù gì cũng phải để cho người ta một con đường sống chứ?”
Trần Kình không lên tiếng, nâng ly rượu của mình uống một ngụm lớn, cười nhạt một tiếng, hỏi: “Buông tha cô ấy rồi, cậu sẽ nhận lấy?”
Phương Chính nghe vậy cười nhạo: “Cậu mở to mắt ra nhìn anh em của cậu đi. Tôi tuy phẩm hạnh không đứng đắn, làm trái với cái tên cha mẹ đặt cho, nhưng chút đạo nghĩa này vẫn có. Tôi cũng không phải thanh cao học theo người ta dám làm việc nghĩa, chỉ là nhìn cô ấy liền thấy oan ức thay. Cô ấy đã phạm sai lầm gì? Gặp phải chuyện đó đã đủ bất hạnh rồi, cậu còn thêm sương vào tuyết, đổ dầu vào lửa, còn để người ta sống không thế?”
Trần Kình lại uống một ngụm rượu, lẩm bẩm tự nói: “Đạo nghĩa? Đạo nghĩa là thứ dùng với anh em, không hợp dùng với đàn bà.”
“Hừ, cứ như ý cậu thì phụ nữ đều phải dựa vào tranh đoạt, cậu đây có gì khác so với ác bá trong xã hội cũ ức hiếp đàn ông chiếm đoạt đàn bà? May mà ông cụ nhà cậu cũng từng đánh bại cường hào ác bá, hay rồi, đến đời cháu trai ông cụ lại bị thay đổi trở lại.” Phương Chính kích động đến mức thở hổn hển.
Trần Kình lắc chiếc ly trong tay, lần nữa nâng ly uống cạn một hơi, nói: “Phương Chính, cậu không cần kích tôi, chẳng phải tôi đây không nể mặt cậu, nhưng việc này tôi không thể đồng ý.” Hắn nói xong liền đứng dậy: “Muộn quá rồi, tôi phải về đây, hôm nay cám ơn cậu vì bữa rượu, hôm khác tôi mời.”
Phương Chính cũng đứng dậy, gọi với theo hắn: “A Kình, cậu... chắc không phải đã rung động thật sự rồi chứ?”
Trần Kình bỗng dừng bước, quay đầu hỏi: “Cậu biết rung động thật sự có cảm giác thế nào không?”
Phương Chính ngẩn người, nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Trần Kình cười: “Đến Thánh Tình như cậu còn không biết, tôi biết sao được.”
“A Kình.” Phương Chính đi tới hai bước, khẩn thiết nói: “Cậu mau nhân lúc dễ giải quyết mà buông tay đi. Bây giờ cậu chơi với lửa, trò thách đấu này, Lâm Uyển không thích hợp. Cậu chiếm giữ người ta mấy năm, người ta biết lấy chồng kiểu gì? Coi như cậu thật sự rung động, nói thật lòng, tôi không thấy hai người có chút khả năng nào, bất kể gia thế hay là ân oán cá nhân.”
Trần Kình hơi ngẩn ra, vỗ cánh tay Phương Chính nói: “Cám ơn sự nhắc nhở của cậu.” Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, Phương Chính nắm lấy tay áo hắn nói: “A Kình, cậu nghĩ cho kĩ, đây không phải chuyện cậ