XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1307 lượt.

u ngập tràn cảm xúc. Trong hội anh em chơi với nhau thì tình bạn của ba người họ là bền chặt nhất, quan hệ giữa các gia đình cũng tốt nhất. Còn nhớ, cả ngày ba thằng ở cùng nhau, mới đầu thì đánh nhau thừa sống thiếu chết, dần dần lại nảy sinh tình bạn, cùng đi với nhau đến tận bây giờ. Họ nay đã chừng ba mươi tuổi, tình bạn cũng sắp được ba mươi năm, quả là khiến người ta phải thổn thức.
Chẳng qua vì là đàn ông, nên càng quen với việc dùng cách thức khác để biểu đạt cảm xúc này. Hơi men vừa trôi xuống bao tử, Phương Chính liền sáp lại gần, hỏi một cách thần bí: “Biết anh em ở Mỹ nhớ nhất điều gì của Tổ Quốc không?”
“Lại còn phải nói, nhất định là mấy em gái xinh đẹp còn gì. Thế nào, ăn đến phát chán thứ \'hàng nhập khẩu\' rồi, lại nhớ nhung \'hàng nội địa\' hả?” Hướng Dương nháy mắt giễu cợt Phương Chính.
“Hiểu lầm? Đồng nghiệp của mình tận mắt chứng kiến đấy, còn lấy di động chụp ảnh lại nữa. Hắn ta một tay dắt bà già đó, một tay xách cái túi LV của bà ta, cười tươi như một con chó xù biết nghe lời. Chắc không phải đang học theo tấm gương người anh hùng Lôi Phong, dìu cụ già qua đường đấy chứ?”
“Haiz, có lẽ thật sự là...”
“Hừ, hắn lại còn phải thắm thiết như vậy sao? Điện thoại của đồng nghiệp mình là loại có độ phân giải cao đấy, ngay đến cả cái nếp nhăn ở khóe mắt hắn còn chụp lại được, không tin để mình cho cậu xem.”
Mễ Lan dứt lời liền lôi di động ra, lục lọi một lúc rồi đưa Lâm Uyển xem: “Đây cậu xem, mình không đổ oan cho hắn ta nhé? Bà già giàu có sát cạnh hắn đẹp đáo để đấy. Nhìn cái vẻ nịnh bợ của hắn y hệt một đứa cháu trai. Sao mình lại có mắt như mù, nhìn nhầm loại đàn ông như vậy cơ chứ?”
Lâm Uyển thận trọng nhìn, quả thật dù hơi mờ, vốn bức ảnh chụp được là bóng hai người dắt tay nhau. Nhưng đúng lúc Tiền Gia Vĩ nghiêng mặt kề sát người phụ nữ kia để nói chuyện, cho nên đã để lộ chính diện.
Trong ấn tượng của Lâm Uyển, Tiền Gia Vĩ là người đàn ông tốt chỉ xếp sau Vương Tiêu. Mễ Lan lại khá xinh đẹp, năm đó có vô số người theo đuổi cô, nhưng cô lại chỉ chọn có anh ta. Chính là vì anh ta có thái độ nghiêm túc, đối với Mễ Lan cũng hết mực quan tâm. Lúc cô ấy đến kỳ, ngay cả quần áo của cô ấy anh ta cũng mang về kí túc xá để giặt. Khi đó trong đám nữ sinh còn truyền nhau giai thoại này. Tình cảm giữa hai người luôn rất tốt đẹp, vừa tốt nghiệp đã sống chung với nhau, sở dĩ Mễ Lan phải mau chóng kết hôn cũng là do lỡ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đầu Mễ Lan cũng không định giữ lại, nhưng không may bị mẹ của Tiền Gia Vĩ đến thăm phát hiện ra. Nhà họ tư tưởng bảo thủ, hơn nữa lại xót đứa cháu trong bụng, lập tức quyết định “hai đứa mày kết hôn ngay cho mẹ”. Chỉ đáng tiếc, họ vừa trở về từ sau tuần trăng mật chưa lâu, Mễ Lan không cẩn thận vấp ngã nên bị xảy thai. Lâm Uyển tới bệnh viện thăm Mễ Lan đúng lúc Tiền Gia Vĩ đang ở bên an ủi vợ, bảo rằng họ vẫn còn trẻ, vẫn có thể sinh con. Khi ấy Lâm Uyển rất xúc động, nhưng chẳng ngờ rằng, một người đàn ông chung thủy nặng tình như vậy, lại có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ thế kia. Rốt cuộc cái thế giới này làm sao vậy?
Mễ Lan nâng ly rượu lên, tự chế giễu: “Chuyện này mình không tiện nói với người khác. Hồi đó mình còn khoe khoang với các cậu, bảo là trên đời này không có người đàn ông nào bì kịp với anh Tiền nhà mình, nhưng hắn ta lại cố ý không giữ thể diện cho mình. Mẹ nó chứ, vừa mới kết hôn được mấy tháng...”
Cô nói xong liền uống vài hớp rượu, bị sặc, ho một hồi rồi lại tiếp tục nói: “Mình đúng là đồ ngốc. Dạo trước hắn cứ liên tục làm tăng ca, trên người còn luôn có mùi nước hoa, nhưng hắn cứ bảo là do đi mời tiệc khách hàng nên mình liền tin hắn, lại còn xót xa nấu canh cho hắn uống.”
“Cậu không biết chứ, lúc mình nhìn thấy bức ảnh đó mình đã oán hận hắn nhiều thế nào, chỉ mong hắn ra đường bị xe tông chết đi...”
Mễ Lan chợt nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, vội kéo tay Lâm Uyển nói: “Mình xin lỗi, Uyển Uyển, cậu xem, cái mồm đáng chết của mình chỉ giỏi ăn nói lung tung...”
“Không sao đâu, tiểu Mễ.” Lâm Uyển đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Mễ Lan, bình tĩnh đáp: “Thật ra lúc mình buồn chán cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nếu chỉ có hai lựa chọn, mình thà rằng để anh ấy phản bội sau khi chúng mình đã kết hôn, còn hơn để anh ấy ra đi khi còn quá trẻ như thế.” Nói xong cô cúi thấp đầu, thay đổi lại sắc mặt, sau đó ngẩng đầu cười buồn, tiếp tục nói: “Thật đó, chỉ cần anh ấy được sống, cho dù là sống cùng với người đàn bà khác, chỉ cần anh ấy thấy hạnh phúc, mình sẽ tự thuyết phục bản thân phải chấp nhận nó... Bởi vì, mạng sống còn quý giá hơn cả tình yêu, cho nên, cậu nhất định đừng nguyền rủa chồng cậu.”
“Uyển Uyển, Vương Tiêu sẽ không như vậy.” Mễ Lan nắm chặt lấy bàn tay Lâm Uyển, chân thành đáp.
“Đáng tiếc, anh ấy đã không còn để mình xác nhận điều đó.” Giọng nói của Lâm Uyển trở nên cay đắng xót xa.
Sau đó, không rõ là ai an ủi ai, dù sao họ đều có những chuyện đau lòng, từng ly từng ly rượu rót ra, hai người cũng đã ngà ngà say. Nghe nói lúc người ta có phiền muộn trong lòng thì rất dễ say,