The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.

đáng yêu, hệt như nàng tiên cá đang say giấc. Mái tóc dài tản ra trong làn nước, giống như cây rong mềm mại bồng bềnh xao động. Nhưng do đèn phòng tắm quá sáng, nước trong bồn quá trong khiến Trần Kình không thể tiếp tục triển khai những liên tưởng đẹp đẽ. Tất cả sự chú ý của hắn đều ngừng lại trên cơ thể với những đường cong gợi cảm. Hắn thở dốc, ý chí mạnh mẽ cuối cùng vẫn bị phản ứng sinh lý khuất phục.
Trần Kình trong lòng lo lắng, lúc này đây hắn mới cảm thấy mình hôm nay hơi thất lễ, tính logic, khả năng phân tích cùng với sự tự chủ, tất cả đều đem làm cỏ cho dê ăn sạch. Não hắn quay vòng suy nghĩ, hắn đem tất cả đổ lỗi tại vài lần không đoạt được Lâm Uyển, chuyện đã đến nước này, tiếp tục hành động mới là con đường đúng đắn.
Trên thực tế, cho dù hắn muốn dừng cũng không dừng được, máu toàn thân đều dồn vào từng đoạn mô phần nhạy cảm. Hắn bây giờ hệt như chiếc tàu phá băng chạy trên Nam Cực, như tên lửa sắp phóng lên vũ trụ. Hắn là nhà thám hiểm, hắn là nhà chinh phục, không ai có thể ngăn cản nổi ý nghĩ tiến lên của hắn, huống hồ chỉ là lớp màng mỏng trong cơ thể kia. Hắn thở hổn hển, đưa tay xoa nhẹ mặt Lâm Uyển, hết sức dịu dàng nói: “Lâm Uyển, tôi không biết cô là lần đầu tiên, làm cô đau rồi...”
Hừ, Lâm Uyển nhổ vào mặt hắn, súc sinh vẫn chỉ là súc sinh. Mẹ nó chứ, ngay đến điều quan trọng đó hắn cũng không rõ.
“Súc sinh, mau buông ra.” Giọng cô khàn khàn.
Trần Kình bỗng nhiên nở nụ cười, hắn dùng đầu ngón khẽ véo má cô, giọng điệu hơi khốn nạn: “Cô nàng ngốc nghếch, muộn quá rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục, tôi sẽ hết sức dịu dàng, cô cũng phải học cách hưởng thụ đi...”
“Anh chết đi.” Hai mắt Lâm Uyển vằn đỏ, hệt như muốn bắn ra tia lửa, tức giận chửi rủa: “Loại người không bằng loài cầm thú, cút ra.”
Trần Kình hơi tiến người lên phía trước, lạnh nhạt đáp: “Cầm thú? Cô có biết bộ dạng tối hôm nay của mình hấp dẫn bao nhiêu \'cầm thú\' rồi không? Nếu không phải gặp tôi thì cô ngay đến bị ai đưa lên giường hay bị bao nhiêu người đưa lên giường cũng chẳng biết.”
Lâm Uyển đau đớn hít sâu, nói không suy nghĩ: “Là ai cũng được, chỉ cần không phải anh.”
Trần Kình nghe thấy vậy mặt mũi xám xịt, chế nhạo đáp: “Thế sao? Vậy thì khiến cô thất vọng rồi, bây giờ cô có đồng ý hay không cũng chẳng thể chọn lựa nữa.” Hắn hung hăng tiến lên, chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn dục vọng của bản thân, cuối cùng cũng chẳng để ý xem người yếu đuối như cô liệu có thể chịu đựng nổi hay không.
Lâm Uyển bỗng không lên tiếng nữa, vì cô biết mọi chuyện đã không thể nào trở về như cũ. Bây giờ cô chỉ hi vọng tất cả những điều này mau mau kết thúc, giống như bị chó dữ cắn, giống như trải qua một cơn ác mộng, cho dù mỗi đêm cô đều gặp phải ác mộng đi chăng nữa. Cô nghiêng đầu sang một bên, không muốn nhìn vào gương mặt đáng ghét kia. Cô thử lờ đi sự đau đớn thể xác, xóa bỏ cảnh tượng nhục nhã trong đầu. Thế nhưng, tất cả đều chỉ là uổng công vô ích.
Nơi mỏng manh nhất gặp phải sự xâm lược thô bạo nhất. Thứ đang nằm trên cô là một con thú khát máu, mùi máu tràn ngập chỉ có thể khiến dục vọng phá hủy của hắn càng thêm mãnh liệt. Cô cố nén không kêu không khóc, giữ lại cho bản thân chút danh dự cuối cùng. Nhưng cô quá đau đớn, đây là một hình phạt vô cùng tàn khốc. Cô từng nghe qua “Thập đại khổ hình” của nhà Mãn Thanh, không biết rốt cuộc nó tàn nhẫn đến mức nào, nhưng đối với một người con gái mà nói, đây mới là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Đêm nay trôi qua, không còn gì hết.
Nghĩ đến đó, sự bi thương trong lòng Lâm Uyển che phủ cả sự đau đớn thể xác, nét mặt cô liền giãn ra, biểu cảm cũng không còn đau khổ như trước đó. Trong đôi mắt to tròn không hề có lấy một giọt lệ, ngay đến cả việc hô hấp cũng trở nên mong manh như có như không, linh hồn dường như đã thoát ra khỏi cơ thể.
Cô đã từ bỏ, Trần Kình lại không hài lòng, hắn ép mặt cô quay về đối diện với mình, dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất tuyên bố: “Lâm Uyển, nhìn cho rõ, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, cô nhớ lấy cho tôi, sau này còn dám quên tôi, tôi dám chắc sẽ làm cho cô sống không bằng chết.”
Lâm Uyển trừng trừng nhìn vào mặt hắn, cô thầm nghĩ “Sống không bằng chết ư, anh đã đang làm rồi đây không phải sao?” Cô trước kia chỉ biết thế gian đầy rẫy những điều xấu xa, nhưng không biết “xấu xa” đến mức độ như thế này. Cô biết kẻ trước mắt không phải loại người lương thiện gì, mà nói chính xác hơn thì hắn là kẻ độc ác, nhưng không cách nào ngờ được hắn lại độc ác đến mức này. Mỗi lần hắn xuất hiện là mỗi lần hắn làm những điều tàn nhẫn, lần sau luôn luôn tàn nhẫn hơn lần trước. Sao thế giới này lại tồn tại hạng người như thế? Cô nhìn vào mắt hắn, nhìn vào sâu bên trong, cô muốn biết nơi đó rốt cuộc còn có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhưng cô thất bại, từ sâu thẳm trong đôi mắt đó, cô chỉ thấy mình, thảm hại, nhục nhã, không thể nào chấp nhận nổi.
Sự đày đọa vĩnh viễn không ngừng lại, thì ra việc này không hề có cái gọi là “đau nhất” mà chỉ có “đau hơn”. Lâm Uyển nhắm chặt mắt, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn chết, cô thầm nhủ “T