
Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.
rần Kình, hoặc hôm nay anh giết tôi, bằng không Lâm Uyển tôi xin thề, nhất định phải bắt anh trả giá tất cả những thứ anh nợ tôi, gấp bội.”
Cho dù cả quá trình chẳng hề có sự hỗ trợ của đối phương, Trần Kình vẫn rất mãn nguyện, không thể không nói rằng, cơ thể Lâm Uyển thật sự rất quyến rũ. Hắn nhớ lại hình ảnh quả vải mà mình liên tưởng khi nãy, thật ra hắn không thích vị vải cho lắm, nó quá nhạt nhẽo, không đủ hấp dẫn hắn. Nhưng quả vải trước mặt đây, lại cực kỳ hợp ý hắn, tươi ngon, ngọt mà không ngấy, chỉ cần ăn một lần là nghiện.
So với việc nhìn ngắm cơ thể cô thì điều khiến hắn sung sướng hơn là cảm giác đạt được thành tựu xuất hiện khi hắn chinh phục được con người cô. Việc quan sát biểu cảm biến đổi thất thường của cô từ không cam lòng cho đến chấp nhận số phận, quả là sự hưởng thụ vô cùng thú vị. Lúc kết thúc, hắn thở dài một hơi, sau đó cởi đôi tay đang bị trói lại của Lâm Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên làn da trắng nõn nà hằn lên từng vết đỏ, nhìn thật khiến người ta đau lòng, nhưng lại mang chút vẻ đẹp thê lương khiến người khác phải rung động.
Hắn đưa tay nhẹ vuốt gương mặt cô, gò má cô vẫn còn man mát. Hắn bật cười, xem ra mình vẫn chưa dốc hết sức, không thể khiến cô nóng lên triệt để. Ngón tay hắn chạm vào trán cô, hắn hơi ngừng lại, ở đó có một vết sẹo nhỏ, giống như tì vết xuất hiện trên món đồ gốm sứ thượng đẳng, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có, trái lại còn biến nó thành độc nhất vô nhị. Hắn cúi đầu hôn vào vết sẹo đó, sau đó dịch xuống phía dưới một chút, hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt, hôn lên chiếc mũi xinh xắn, hôn lên bờ môi mềm mại, còn có cả chiếc cằm nhọn nữa, cuối cùng hắn vùi đầu vào vai cô, khẽ gọi: “Uyển Uyển.”
Lần đầu tiên hắn gọi cô như vậy, không ngờ nghe thật êm tai.
Đợi cho đến khi người bên cạnh thở sâu và đều, Lâm Uyển mới mở mắt, ánh mắt trống rỗng như giếng khô nghìn năm. Cô vẫn luôn tỉnh táo từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cô hi vọng biết bao giá như mình không được tỉnh táo như vậy, có lẽ ký ức về sự đau đớn kia cũng mờ nhạt đi phần nào. Nhưng điều đó là không thể, đầu cô giống như bị ai đó đặt vào một chiếc máy, nó ghi chép rõ nét mỗi lần hắn tiến đến, rút lui, thậm chí còn tính toán cả tần suất và độ mạnh yếu. Cô thấy mình điên mất.
Lâm Uyển dựng người dậy, chầm chậm bò xuống giường, toàn thân đau nhức, hai chân rã rời như không có xương, bước một bước thôi cũng thật gian nan. Một chân giẫm phải thứ gì đó dinh dính khiến cô suýt trượt ngã, cúi đầu xem thử, thứ khó coi kia trong đêm tối phát ra ánh sáng nhỏ li ti như đang thị uy rõ sức mạnh. Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt từ trong dạ dày Lâm Uyển trực trào ra ngoài...
Cô tìm thấy chiếc váy đã bị vò nát đến biến dạng ở cửa phòng tắm, thoáng thấy vệt nước đầy trên sàn, chính là tội chứng để lại của việc khi nãy kẻ cặn bã kia bế cô vào đây tắm rửa. Lúc xỏ giày trước cửa, tay cô bỗng ngừng lại một chút, sau đó cô đặt giày xuống, quay người trở lại phòng ngủ.
Các loại mùi hỗn hợp ập vào mũi làm cho dạ dày Lâm Uyển lại không yên, nhưng cô đã nôn nhiều đến mức không thể nôn được nữa, chỉ còn cách ôm ngực nôn khan. Kẻ nằm trên giường vẫn đang ngon giấc, dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ chưa kéo rèm, có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo sự thỏa mãn sau khi đạt được ý đồ xấu xa. Lâm Uyển khẽ thở sâu, cô không biết tại sao mình phải quay lại, theo lý mà nói thì cô nên lập tức chạy trốn, càng xa càng tốt. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, trong cô bỗng xuất hiện một giọng nói, “không thể đi như vậy”...
Cô liếc nhìn chiếc gối ban nãy mình vừa nằm, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, làm chính bản thân cô cũng giật mình. Theo sau đó là thái dương bắt đầu giật lên đau nhói, máu trong huyết quản bắt đầu sục sôi, nóng nảy kêu gào. Làm đi, làm đi...
Lúc cô đặt tay lên gối, bàn tay đó vẫn đang run rẩy, thì ra cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không thì sao lại hành động điên rồ như thế. Nhưng căn bản cô không có cách nào ngăn lại sự điên rồ ấy.
Lúc Lâm Uyển xem tivi thấy cảnh có người bị chết ngạt, cô từng nói đùa rằng kiểu chết này là kiểu khó chịu nhất, uất ức nhất, đổi lại là mình thì thà rằng phải ăn một phát đạn cho thoải mái còn hơn là nghẹt thở mà chết. Cô không biết lúc này Trần Kình cảm thấy ra sao. Dưỡng khí dần dần cạn kiệt? Yếu đuối bất lực? Hay là tuyệt vọng chờ chết? Cô chỉ biết mình nhất định là bị điên rồi, cô và bọn họ chẳng có gì khác nhau, đều là tội phạm. Nhưng nếu điều này có thể kết thúc tất cả mọi hận thù, cô nguyện xuống địa ngục vĩnh viễn không thể đầu thai kiếp khác, còn hơn là sống trên nhân gian mà bị thù hận giày vò.
Lâm Uyển quỳ gối trên giường, sức lực toàn thân tập trung hết vào đôi tay. Cô cảm thấy dưới tay bắt đầu run bần bật. Cô sợ. Ngay đến một con gà cô còn chưa từng giết, bây giờ lại đang giết người, giết một người đang khỏe mạnh... số phận trớ trêu biết bao. Nhưng điều trớ trêu không chỉ dừng lại ở đó, đúng lúc cô cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, tay chân bắt đầu cứng đờ, cứng đến mức cô lo rằng mìn