
Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1313 lượt.
riết cười khẩy: “Hắn mà không phải ác quan, thì Lâm Uyển sao lại ở đây chứ?”
“Xì, vợ chồng son bọn họ thích làm gì thì làm, liên quan quái gì đến anh?”
Càng nói càng chẳng ra sao, Lâm Uyển ho một tiếng, tò mò hỏi: “Hai anh sao lại cùng đến thế?”
“Ừ, là như vậy.” Đàm Hy Triết giơ tay bá vai Phương Chính, làm vẻ thân thiết, cười híp mắt nói: “Giới thiệu một chút, đây là em họ tôi.” Ánh mắt Lâm Uyển đảo mấy vòng qua lại trên gương mặt họ, hình như đúng là hơi giống thật, đều rất trắng.
Phương Chính gạt tay anh ta xuống, kèm theo sự ghét bỏ, nói: “Đừng nhìn nữa, hai chúng tôi không giống nhau, không phải cùng một loài, tôi là người, anh ta là yêu quái, yêu - người khác biệt.”
“Được rồi được rồi, cậu có thể qua bên kia nghỉ ngơi.” Đàm Hy Triết không vui, đuổi Phương Chính như đuổi ruồi.
“Ấy ấy, Lâm Uyển cô xem, giới yêu tinh chúng chính là làm việc như thế này, điển hình là qua cầu rút ván, nếu không có em thì anh có thể tiến vào đây nửa bước không? Bỏ đi, em không so đo với anh, phải cách xa anh một chút, tránh bị dính yêu khí.” Phương Chính lảm nhảm nói xong liền đi ra.
Lâm Uyển nhìn bóng Phương Chính biến mất từ cửa, lại nhìn về phía Đàm Hy Triết, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Đàm Hy Triết cười buông tay nói: “Hành động thất bại, sợ cô bị xử lí, nhất định hắn đã làm khó cô rồi?”
“Chính là mất đi tự do cá nhân.” Lâm Uyển nhún vai.
“Bàn chân kia, thật sự không phải do hắn làm chứ?” Đàm Hy Triết vẫn canh cánh trong lòng với vết thương ở chân cô.
Lâm Uyển nghĩ bụng, việc này đúng là có liên quan đến anh ta, nhưng suy cho cùng vẫn là tự mình giẫm lên thủy tinh, cô liền dựa theo tình hình thực tế mà trả lời: “Là do tôi không cẩn thận giẫm phải.”
“Của anh?” Hai người đồng thời nhìn về phía anh ta, vẻ mặt hoài nghi.
“Phải đó, tôi có người bà con xa nhờ A Kình giúp đỡ, tặng hắn một chai rượu ngon, có được trong buổi bán đấu giá, mấy chục, gần trăm vạn đồng ấy chứ...”
“Thế sao lại thành của cậu rồi?” Đàm Hy Triết khinh thường hỏi.
“Sao lại không phải của em, chính tay em tặng mà, lúc đó còn nghĩ dỗ dành hắn vui vẻ, hôm khác sẽ trộm về. Sớm biết thế này thì thà đổi cho hắn chai nước lã, xem ra làm người quả nhiên không nên quá tử tế.”
Lâm Uyển nghe thấy buồn cười lại không nói gì, đây toàn là nhân tài gì thế này, nói năng chẳng cần đạo lý, mà từng điều đều rất chính đáng.
Phương Chính lảm nhảm xong còn chưa hết hi vọng, hỏi: “Cô với hắn làm gì thế? Ném rồi, nghe thấy tiếng vỡ rồi?”
“Ừ.” Lâm Uyển gật đầu, miễn cưỡng coi như đã nghe thấy đi, tuy chẳng êm tai chút nào.
“Thật hay giả thế?” Phương Chính trợn mắt nhìn Lâm Uyển mãi một lúc mới nói: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, gã này chắc chắn học theo Chu U Vương, ông ta xé gấm vóc, các người thì hay rồi, ném rượu vang đỏ để chơi.”
Lâm Uyển cảm thấy tội danh này quả thực quá oan ức, còn cả kiến thức thông thường của người này cũng quá kém, cô bèn tốt bụng phổ cập cho anh ta: “Người nghe xé lụa đó không phải Bao Tự, mà là Muội Hỷ[7'>.”
[7'> Bao Tự là phi tần của Chu U Vương. Muội Hỷ là phi tần của vua Kiệt nhà Hạ. Muội Hỷ tuy rất đẹp nhưng từ sáng đến tối không hề có một nụ cười, chỉ khi nghe tiếng xé lụa mới lộ vẻ tươi cười nên vua Kiệt đã hạ lệnh mỗi ngày chuyển một số lớn lụa đến để xé cho nàng nghe. Ở đây Phương Chính nhầm giữa Bao Tự và Muội Hỷ, Chu U Vương và vua Kiệt.
Phương Chính chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi: “Cái gì mà vô vọng? Tôi thấy cô hôm nay mới là vô vọng ấy, mất công đến mà chả được tích sự gì.”
Lâm Uyển tức cười giải thích: “Muội Hỷ là sủng phi của Hạ Kiệt, Hạ Kiệt chắc anh biết nhỉ? Nàng thích nghe tiếng xé lụa, thế là Hạ Kiệt liền sai người ngày ngày xé lụa cho nàng nghe. Cho nên, chuyện này chẳng có liên quan gì đến Chu U Vương, anh đừng có tăng thêm tội ác cho người ta, một tội đốt lửa hiệu triệu chư hầu đã đủ chết rồi.”
“Ừ.” Phương Chính nghe mà như bước trong mây mù, rất nhanh đã gạt mây ra nhìn trăng sáng: “Có điều, việc ném rượu vang đỏ này quả thực có liên quan đến chuyện của hai người, đúng vậy chứ?”
Lâm Uyển không nói gì, lại mơ hồ trở lại, lẽ nào phải nói là vì mình trộm mấy ngụm rượu của hắn, kết quả tên đó liền tức giận đập hết rượu trong tủ à? Điều này thật là tiêu biểu, thà đạp đổ chứ không để kẻ khác chiếm hữu, quả là hết sức xấu xa.
“Đáng tiếc quá, chai rượu ngon kia của tôi, một ngụm cũng chưa được uống, sớm biết thế này thì...” Phương Chính vẫn không chịu chấp nhận hiện thực, lải nhải không ngừng như thím Tường Lâm[8'>.
[8'> Thím Tường Lâm: Là một nhân vật trong truyện ngắn “Lễ cầu phúc” của Lỗ Tấn.
“Hay là anh xem trong căn phòng này có cái gì thuận mắt thì lấy cái đó đi?” Lâm Uyển nhìn bộ dạng đó của anh ta, có chút không cam tâm.
“Thật không? Cô chịu trách nhiệm nhé?” Phương Chính vừa nghe thấy hai mắt đã lóe sáng.
Lâm Uyển lắc đầu, nói: “Lời chịu trách nhiệm thì tặng cho anh.”
“Thôi, Lâm Uyển, cô học cái xấu rồi.”
Đàm Hy Triết rõ ràng không tin lý do thoái thác kiểu này