
Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.
in hỏi Đỗ Nhược có ở nhà không ạ ?" Hướng Tinh khẩn trương hỏi.
"A... Ngượng ngùng, Nhược Nhược hình như vẫn chưa rời giường?" Dì Lưu nhìn ra cửa sổ quay vào trong vườn một chút, Đỗ Nhược còn không có xuống dưới luyện tập buổi sáng: "Xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không?"
Chưa rời giường? "Không cần... Tôi trực tiếp tới nhà!" Hướng Tinh nói cám ơn, liền trực tiếp lấy xe đi đến nhà Đỗ Nhược. Hướng Tinh đột nhiên cảm thấy, nếu hai người này không ở cùng nhau, người có lỗi nhất chính là cô. Làm bạn bè, dễ dàng sao?
Trời Nắng
Trong lòng có tính toán, Đỗ Nhược cũng không vội vã ra ngoài không gian, chậm chạp ở lại một chút, khoảng cách sáng sớm còn có một chút thời gian.
Nhìn bốn phía, tầm mắt Đỗ Nhược nhìn từng phiến luống ruộng thuốc, bên trong trồng đủ loại dược thảo, mà những thuốc này thoạt nhìn liền biết đã lâu năm, ít thì mấy chục, mấy trăm năm, lâu thì thậm chí tới ngàn năm. Thời gian trong không gian là cùng thời gian bên ngoài đồng bộ lưu động, bởi vậy thời gian sinh trưởng những thảo dược này là niên đại hiện tại.
Nơi này rất nhiều dược thảo không phải đều là cùng một thế giới, nhưng chúng hiện tại đều nhất nhất sinh tồn ở trong không gian của Đỗ Nhược. Đây là Đỗ Nhược thu hoạch mấy đời sống lại, cũng chứng minh, chứng minh Đỗ Nhược đã trải qua không phải là mộng.
Đỗ Nhược bình thường không hay tiến vào không gian, cho dù lúc trước luyện khí đại sư đang luyện chế cái ao, riêng vì Đỗ Nhược chế tạo thêm một ôn tuyền nho nhỏ cùng nhà gỗ nhỏ đơn giản, làm cho Đỗ Nhược có thể sau khi chăm sóc dược thảo làm nơi nghỉ ngơi. Nhưng Đỗ Nhược nhớ kỹ ước nguyện ban đầu của mình muốn có không gian là vì làm nghề y, không phải là vì bản thân mình, càng không phải là vì hưởng thụ. Bởi vậy, trừ bỏ đem các loại dược thảo vơ vét được thu nhập vào không gian, qua nhiều thế, Đỗ Nhược cũng chỉ thả các loại kim khâu dùng để châm cứu cùng các loại ngọc thạch và đồ trang sức bằng ngọc, thu thập lại vì ít nhiều chứa đựng linh khí, cũng có ích cho không gian.
"Cô bé nói sẽ đến nhà tìm con!" Dì Lưu gặp Đỗ Nhược sáng sớm liền mặc quần áo tử tế: "Con muốn đi ra ngoài sao?"
"Vâng!" Đỗ Nhược gật đầu: "Dì Lưu, con không ăn sáng. Có chút việc, con muốn đi xử lý một chút."
"Con..." Dì Lưu nghe xong, lập tức chạy ra muốn ngăn cản Đỗ Nhược, ai ngờ Đỗ Nhược đã đi ra ngoài.
Đỗ Nhược mở cửa Volvo, vừa mới ra khỏi nhà, đã nhìn thấy một chiếc Porsche khẩn cấp phanh lại ở trước xe cô, xe này là của Hướng Tinh. Quả nhiên, Hướng Tinh vội vàng từ trên xe bước xuống, ngăn xe Đỗ Nhược lại. Đỗ Nhược đạp phanh lại, nhìn Hướng Tinh ngoài cửa sổ, thở dài, xuống xe, khóa xe, động tác liền mạch lưu loát.
"Đi thôi." Đỗ Nhược nhìn Hướng Tinh đang ngây ngốc.
"A?"
"Ừ ừ" Hướng Tinh phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng trở lại trong xe, một đường nhanh chóng trở lại bệnh viện. Cho đến khi Đỗ Nhược đứng trước mặt Tề lão gia tử, vẫn như cũ cảm thấy huyền diệu.
"Bạn nói như thế nào vậy?" Diêu Nhạc Nhạc thần bí đẩy đẩy Hướng Tinh, thời gianchưa bao lâu, cũng đã đem người mang về. Chẳng lẽ, mị lực phụ nữ khá lớn?
Trần Ngôn cũng bắt đầu có chút hoài nghi mị lực của mình cùng Tề Thâm, thế nào Tề thiếu biến thành chết đi sống lại, kết quả là còn so ra kém Hướng Tinh trong chốc lát này?
"Đừng hỏi mình! Chính mình cũng đang mơ hồ nè." Hướng Tinh lắc lắc đầu.
"Ông nội Tề." Đỗ Nhược ở trước mặt Tề lão gia tử hơi hơi cúi mình vái chào, không đề cập tới Tề Thâm, đối với lão nhân này, Đỗ Nhược cũng rất kính trọng. Tề lão gia tử không nghĩ tới Đỗ Nhược thế nhưng đến đây. Xem cô bé trước mắt chững chạc không ít, Tề lão gia tử bắt đầu cảm giác mình có thật hay không lớn tuổi, hoa mắt, bất quá mấy tháng không gặp, biến hóa có thể lớn như vậy sao?
"Ừ." Tề lão gia tử như có đăm chiêu lên tiếng trả lời: "Nghe Tiểu Ngôn chúng nó nói, con đêm bay tới Mỹ? "
Đỗ Nhược mấp máy môi, gật đầu: "Con đã đặt vé máy bay, tám giờ tối nay sẽ bay."
Tề lão gia tử mắt sắc phát hiện, ba tên nhóc kia lúc mình lên tiếng đã chuồn mất, ở trong lòng ông nặng nề mà hừ một tiếng, nhìn về phía Đỗ Nhược: "Nhược Nhược, ông nội không rõ ràng lắm con cùng Thâm nhi trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta cùng ba mẹ nó luôn hi vọng cháu mình cùng con hạnh phúc!" Bằng không cũng sẽ không cho Thâm nhi một cơ hội như vậy, bất quá, nếu cuối cùng là thất bại, chính là số mệnh của nó. Nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Nhược.
"Ông nội Tề " Đỗ Nhược nhìn về phía cửa phòng bệnh, mang theo ý cười, mềm nhẹ nói: "Bây giờ con nhận rõ được, trên cái thế giới này ai mới là người đáng giá cho con quý trọng."
Tề lão gia tử thấy phần kiên định trong mắt cô, không khỏi thất thần một chút, lại không tự chủ được vì cháu của mình cảm thấy cao hứng, tối thiểu cả đời này sẽ hạnh phúc đi? Haiz, mà thôi mà thôi, mặc kệ như thế nào, dù sao bản thân mình cũng không chia rẽ nhân duyên cháu nội, nếu là đến đây, liền chính là mệnh, mỗi người đều có nhân duyên.
"Con ở đây nhìn Thâm nhi đi." Tề l