XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134806

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.

từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, không thể tin nhìn cha mẹ đối diện, không có được câu trả lời, ả lại quay đầu nhìn về phía người đứng đầu một nhà, "Ông nội? Mẹ con vừa mới nói cái gì?"
Kiều lão gia tử đã bị tức đến toàn thân phát run, không muốn nói bất luận cái gì.
Những người Kiều gia khác cũng kinh ngạc khi Diệp Tĩnh Nhã nói sự tình, bất quá rất nhanh tỉnh táo, toàn bộ đều cúi đầu, âm thầm tính toán nhỏ nhặt.
Con dâu thứ hai của Kiều gia - Văn Lệ Trinh ở dưới bàn dùng sức dẫm xuống chân chồng Kiều Kiến Quốc, thấy ông thủy chung đều không có cúi đầu, trong lòng oán hận cắn chặt răng, người đàn ông vô dụng! Bà ta giả ho khan vài tiếng, thấy tất cả mọi người nhìn mình, bà ta không được tự nhiên xê dịch vị trí, "Ba, nói rõ trước a, chuyện này của anh hai chị dâu, nhà chúng con không giúp đỡ được cái gì."
Diệp Tĩnh Nhã mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Kiều lão gia tử, khẩn trương nói, "Ba."
Văn Lệ Trinh cũng không cam lòng, "Ba, ngài cũng biết, ba tiểu Ngải chính là một chức quan nho nhỏ ở Thượng Kinh, nếu ở địa phương khác coi như cái nhân vật, nhưng ở Thượng Kinh thì cái gì cũng không phải, chính là chân chạy. Không giống nhà anh hai chị dâu, nhà chúng con nào có tiền gì a."
Kiều Kiến Quốc kéo kéo Văn Lệ Trinh, khiến bà ta không cần nói thêm nữa, Văn Lệ Trinh vung tay ông ta, "Hừ" một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn người đàn ông đang uất ức này.
"Ba, chúng con lần này cũng đúng là không có cách nào a, số tiền kia không bù lại, Lập Quốc liền xong rồi." Ánh mắt Diệp Tĩnh Nhã hồng hồng hướng Kiều lão gia cầu khẩn nói, vốn định người không biết quỷ không phát hiện tìm Đỗ Nhược về, lén lút đem tiền bù vào, sự tình qua đi, lại nói cho lão gia tử, ai biết, Đỗ Nhược xú nha đầu kia cũng không biết có phải là bốc hơi khỏi nhân gian rồi hay không, hoàn toàn tìm không ra người. Thấy thời gian càng ngày càng khẩn bách, cũng chỉ còn cách khi cả nhà tụ tập đông đủ, nói với lão gia tử, mới có thể để cho các anh chị em Kiều Lập Quốc xuất một chút máu, nếu không phải vào ngày này, chậm thêm chút, đâu còn có thể tìm được người.
"Em dâu, em nói lời này, các ngươi cầm khoản tiền kia đi nơi nào? Lấy về bù lại khoản thiếu hụt không được sao." Ai muốn coi tiền như rác, các ngươi tham ô tiền, lại muốn mang tiền của người khác đến bù lại?
Văn Lệ Trinh gặp có người lên tiếng, lập tức phụ họa nói "Đúng vậy, chị dâu, chị ba nói không sai."
Tiền ở đâu? Đương nhiên là tiêu hết! Diệp Tĩnh Nhã bị chặn họng, mặt đỏ lên, "Chị ba, em dâu, Lập Quốc nhà chúng em ngã đối với Kiều gia là chuyện không tốt lành gì!"
"Cắt, không có ngã thì cũng đối với chúng tôi có chỗ tốt gì a." Văn Lệ Trinh làm bộ nghiên cứu móng tay mình, âm thanh không lớn không nhỏ nói thầm.
"Cô! Cô..." Diệp Tĩnh Nhã nổi giận biến thành tức giận, ánh mắt ả hung ác nhìn Văn Lệ Trinh , đã bị tức nên nói năng lộn xộn, “cô” nửa ngày cũng không nói ra nguyên do vì sao.
Chậc chậc, nhìn xem bộ dáng dữ dội như vậy, bình thường còn ở trước mặt người khác giả vờ ôn nhu kính cẩn nghe theo a? Văn Lệ Trinh một bộ dáng "Tiểu sinh hơi sợ" vỗ vỗ lồng ngực của mình, tránh ở sau lưng chồng bà ta, miệng vẫn còn không quên khiêu khích "Chị dâu, chị cũng đừng như vậy, em nói sự thật..."
"Đủ!" Kiều Lập Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, Văn Lệ Trinh sợ hãi co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói thầm "Hung dữ."
Kiều Lập Quốc hung hăng trừng mắt nhìn Văn Lệ Trinh một cái, nhìn chung quanh anh chị em vẫn luôn không nói lời nào một vòng, đứng lên, "Hừ, chuyện của tôi, chính tôi sẽ giải quyết, không cầu các người." Xoay người làm bộ muốn đi, cuối cùng còn liếc mắt một cái, trộm dò xét lão gia tử - đang ngồi chưa nói một lời.
"Lập Quốc!" Diệp Tĩnh Nhã gặp Kiều lão gia tử chậm chạp không lên tiếng, lập tức giữ chặt tay Kiều Lập Quốc, quay đầu nhìn về phía Kiều lão gia tử, "Ba, van cầu ba giúp đỡ một chút đi, chúng con thật sự là không có cách nào."
Văn Lệ Trinh khinh thường bĩu môi, thiệt giả!
"Buông tay, chính chúng ta đi tìm tiền." Kiều Lập Quốc hung hăng hất tay Diệp Tĩnh Nhã.
"Được rồi. Đều ngồi xuống cho ta!" Kiều lão gia tử trầm giọng quát, ho khan vài tiếng, lão gia tử quét nhìn Kiều lão phu nhân một phen, khi bà vuốt ngực cho, "Nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi lấy bao nhiêu tiền?"
Thấy mục đích đã đạt đến, Kiều Lập Quốc cùng Diệp Tĩnh Nhã len lén liếc nhau, thông minh ngồi xuống, không được tự nhiên ho một chút, "Ba, không phải rất nhiều, hơn 16.000.000." Trước kia Đỗ Tiểu còn sống, một khoản tiền như vậy đối với Kiều Lập Quốc mà nói chỉ là một số lượng nhỏ, cho nên lúc đó ánh mắt Kiều Lập Quốc cũng không nhúc nhích một chút, căn bản không để ở trong lòng.
Người Kiều gia đều mở to hai mắt nhìn người đại ca trước mắt này, giống như là nhìn thấy người ngoài hành tinh.(lk: edit đến đoạn này nghe mùi khét khét, thui xong nồi cháo của Nấm rùi)
Kiều lão gia tử cho dù đã chuẩn bị tâm lý cũng vẫn bị nhảy dựng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lung lay thân mình đứng lên, cầm lấy quải trượng trong tay liền hướng trên người