
Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.
ết rất rõ ràng.
Tác phong làm việc của con dâu, cha Tề từ trước tới nay đều rất thưởng thức, "Mặc dù biết Kiều Lập Quốc có vấn đề, nhưng là còn không có tra ra cụ thể, bất quá gần đây có người nói với ba, luôn luôn có người hỏi thăm con."
Đỗ Nhược cười lắc đầu, "Tuy rằng không biết là vấn đề gì, bất quá, loại thời điểm này tìm con, thật hiển nhiên là cùng tiền có liên quan, sợ là tham ô không ít."
Tề lão gia tử vẫy vẫy tay, "Mặc kệ bọn họ như thế nào, con chỉ cần theo ý mình làm là được rồi, đã xảy ra chuyện gì, còn có Tề gia ở trong này giúp! Hôm nay a, sập không xong."
Cha Tề cũng gật đầu, "Ah..., ông nội con nói đúng, có chuyện gì cần giúp, cứ việc lên tiếng!"
Mẹ Tề cũng đưa tay ra vén sợi tóc của Đỗ Nhược ở bên tai buông xuống ra sau tai, cười gật đầu.
☻☻☻
"Làm sao vậy?" Tề Thâm buồn cười vuốt sợi tóc mềm, anh vừa nằm xuống giường, Đỗ Nhược nằm cạnh người anh, còn vùi mặt ở ngực của anh.
Đỗ Nhược lắc đầu, tổng khó mà nói cảm thấy gả cho anh thật tốt đi, trên có già, dưới có trẻ, thật sự hạnh phúc.
Nhìn tai như bạch ngọc ửng đỏ, ý cười trong mắt Tề Thâm thêm vài phần, "Em không nói anh cũng biết, có phải hay không bị lão nhân gia cảm động, cảm thấy gả cho anh rất đúng hay không?" Mang theo vài phần khoe khoang của trẻ con.
Bị Tề Thâm trêu chọc như vậy, Đỗ Nhược tự tại vài phần, cô nâng khuôn mặt nhỏ xinh lên, cười híp mắt nhìn người nào đó, "Là không sai."
"Kỳ thực, bọn họ cũng không mong muốn em làm cái gì, em chỉ cần đem con của bọn họ, cũng chính là chồng em, là anh đây hầu hạ tốt, là được." Mũi Tề Thâm cọ trên mặt, ôm lưng Đỗ Nhược, ở bên tai của cô khàn khàn nói, mang theo vô hạn dụ hoặc.
Nhíu mày, thế nhưng câu dẫn cô? Đỗ Nhược cười khẽ ra tiếng, có vẻ như thật đúng là bị câu dẫn!
Lui người, nghiêng đầu vừa vặn lập tức hôn lên hầu kết của anh, Tề Thâm lập tức liền ngây ngẩn cả người, cứ như vậy lăng lăng nhìn Đỗ Nhược, quên mất động tác bước tiếp theo.
Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn đến người nào đó ngốc hồ hồ ngây ngô, vì mình dọa đến người nào đó mà cảm thấy hết sức vui vẻ, không khỏi cúi đầu vui tươi hớn hở nở nụ cười ra tiếng.
Tề Thâm mau chóng phục hồi tinh thần lại, trẻ con nói, "Vợ ơi, anh còn muốn."
Ôi? Đỗ Nhược bỗng dưng ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Tề Thâm, gần như rơi vào trong ánh mắt lốc xoáy của anh, "Anh còn muốn..." So với trước càng thêm khàn khàn, Đỗ Nhược tựa hồ bị mê hoặc hôn hầu kết Tề Thâm, liếm láp lưỡi ấm áp.
Lại là một đêm triền miên.
Công Viên Trò Chơi
Ngày thứ hai sắc trời đã không còn sớm, mặt trời cũng đã xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng tắp lên trên giường, Đỗ Nhược đang bọc chăn ngủ thơm ngọt, tối hôm qua bị Tề Thâm ép buộc ác độc, hậu quả chính là cả người đau nhức, làm cho buổi tối trước khi ngủ, hoàn toàn quên mất đã đáp ứng ba bảo bối nhỏ hôm nay cả nhà đi chơi.
"Mẹ, mẹ, rời giường" âm thanh non nớt không ngừng quanh quẩn bên tai Đỗ Nhược, cùng với thân thể mềm yếu áp ở trên người, tay nhỏ bé còn không ngừng đong đưa cô.
Tề Thâm một đêm thoả mãn, cũng dậy trễ, từ lúc dưới lầu đã nhìn thấy ba tiểu gia hỏa của anh đang lén lút thương lượng cái gì. Thấy tên nhóc kia thế nhưng tính toán đánh thức vợ mới theo đi lên, Đỗ Nhược tối hôm qua bị anh ép buộc ngoan, chớ để cho bọn nhóc đánh thức.
Tề Thâm lên thang lầu, ồ? Từ khe cửa nhìn vào trong xem, ôi ôi, còn có canh gác, chỉ thấy Hạo Hạo mở cửa ra, thò đầu nhỏ hướng ngoài cửa nhìn, lâu lâu còn quay đầu thông báo vài tiếng.
"Vị tiên sinh này, bác sĩ Đỗ là người nhà bệnh nhân của chúng tôi từ bên ngoài mời về làm bác sĩ mổ chính, cũng không phải là bác sĩ bệnh viện chúng tôi, bởi vậy làm xong giải phẫu, không có vấn đề đặc thù, thì sẽ không đến bệnh viện." Chủ nhiệm khoa cau mày nhẫn nại giải thích với ba người đối diện.
Kiều Lập Quốc phiền chán thả lỏng cổ áo, giận trừng mắt bác sĩ trước mặt. Bọn họ sáng sớm liền đi tới bệnh viện này, kết quả nói cho ông ta biết Đỗ Nhược tới?
Diệp Tĩnh Nhã dường như là nhìn thấu bác sĩ không kiên nhẫn, vội vàng nhẹ tươi cười nhợt nhạt, "Thật sự là ngượng ngùng, tính tình chồng của tôi tương đối nóng nảy. Không biết có thể hay không cho chúng tôi số điện thoại của Đỗ Nhược?"
Nếu là Diệp Tĩnh Nhã ngay từ đầu liền hỏi số điện thoại, mà không phải là Kiều Lập Quốc phát giận, vị bác sĩ chủ nhiệm này có khả năng cho bọn họ số điện thoại, nhưng hiện tại xem ra dường như là lai giả bất thiện, ông không dám tùy tùy tiện tiện cho người ta số điện thoại, để lại tâm nhãn, nói: "Chúng tôi không thể tùy tiện lộ ra số điện thoại cho những người khác!"
"Nha! Chúng tôi là ba mẹ cô ta." Diệp Tĩnh Nhã kéo tay Kiều Lập Quốc, cười giải thích với bác sĩ.
"Thật xin lỗi, tôi không giúp được gì!" Trực giác trong lòng thấy không ổn, nào có đạo lý làm cha mẹ không biết số điện thoại con, không đợi ba người Kiều Lập Quốc muốn biết tin tức vị bệnh nhân kia, vị bác sĩ này trong lễ phép có chứa vài phần cường ngạnh mời người ra ngoài văn phòng, khôn