
Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.
ng yêu, tựa như tròng mắt phải bảo hộ, che chở, bởi vậy Kiều Ngải sắp tốt nghiệp đại học, tính cách vẫn rất trẻ con.
Vừa đi tới cửa, Kiều Tâm liền một mặt âm trầm đi đến, dọa Văn Lệ Trinh nhảy dựng, nhìn chung quanh một chút, "Đây là làm sao rồi? Bình thường duyên dáng mặn mà ôn ôn nhu nhu nay thành bộ dáng của quỷ" nhỏ giọng nói thầm, "Biết mẹ nó cũng là loại người như vậy, trước mặt cười đến hiền lành, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì." Cuối cùng còn hài lòng nhìn con gái nhà mình một cái, vẫn là như vậy tốt.
"Ông nội, bà nội." Kiều Tâm tức giận thế nào, cũng không dám ở trước mặt lão gia tử làm càn, ả biết ai là người bảo đảm sinh hoạt về sau của ả.
Trong phòng khách ngồi cả đám người sớm thấy được Đỗ Nhược, sắc mặt khác nhau.
Đỗ Nhược đi đến chủ vị trước mặt, hơi hơi xoay người, "Ông nội, bà nội" Đỗ Nhược nhìn lão gia tử ngồi ghế chủ vị, nhìn qua kiện khang trước sau như một, nhưng mặt mày mang theo một chút tối tăm, sợ là bị chuyện Kiều gia gần đây nháo. Bất quá... Đỗ Nhược âm thầm nhún vai, nếu hi vọng cô làm người cứu giúp, thật xin lỗi, tính toán sai rồi. Với Kiều gia, Đỗ Nhược sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.
Ba tiểu đậu đinh nháy mắt, Hạo Hạo còn dùng tay mập gãi gãi đầu, có điểm choáng váng, mẹ sao lại kêu lão nhân này là ông nội?
Đỗ Nhược cúi đầu, khẽ cười nói: "Lên tiếng chào là được rồi."
"Xin chào!" Cái miệng nhỏ xinh, ngọt ngào, ngây thơ lên tiếng chào hỏi, cuối cùng, còn cúi mình vái chào, chính là thân thể ngắn ngủn tròn tròn, yếu ớt một cục làm động tác nghiêm túc như vậy, nháy mắt đáng yêu không ít.
Ánh mắt Kiều lão gia tử chớp lên, đây là ý gì?
Phía bên kia hậu bối phát ra vài tiếng cười lạnh, "Vài năm nay không trở về ngay cả xưng hô đều giảm đi..." Bạch Linh Lâm nghịch vài sợi tóc, đùa cợt nhìn người phụ nữ đang đứng trong phòng khách kia, trong lòng nhịn không được chua xót, người phụ nữ này, chỉ cần nơi nào có cô ta xuất hiện sẽ luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Mấy người trẻ tuổi từ lúc Đỗ Nhược vào cửa cũng đã lặng lẽ nghị luận, nhất là những người vừa mới gia nhập gia đình này, con dâu mới cùng con rể mới chưa từng thấy qua Đỗ Nhược, đối với Đỗ Nhược, cũng chỉ là có nghe qua có người như vậy mà thôi, về phần chuyện của cô, mọi người Kiều gia không ai nói đến, bởi vậy biết đến không nhiều lắm, không nghĩ tới, hôm nay vừa thấy, phát hiện, Kiều gia nguyên lai còn cất giấu một nhân vật xuất sắc như vậy.
"Đây là?" Một cô con dâu nhịn không được tò mò nhìn nhìn cậu lớn Kiều gia, lại bát quái nhìn về phía chồng mình, hy vọng có thể biết được ít tin tức.
"Hư..." một bàn tay của anh họ đặt bên miệng, ý bảo yên lặng.
Tất cả mọi người ngừng thở, chờ tình thế phát triển.
"Nhược Nhược, bà nhìn xem, này đều 6 năm không gặp, để cho bà nội nhìn xem" Kiều lão phu nhân biết lão nhân sĩ diện, trong lòng tức giận lắm, đành phải ra mặt giảng hòa, nhìn Đỗ Nhược từ trên xuống dưới, "Này 6 năm không gặp, gầy a."
"Lời nói này của Kiều lão phu nhân, là Tề gia chúng tôi bạc đãi vợ tôi à?" Một giọng nam từ tính mang theo tiếng cười từ cửa truyền đến.
"Ba ba!" các bánh bao nhỏ nghe âm thanh, cũng biết là ba ba nhà mình, lập tức quay đầu, chân nhỏ ngắn ngủn, mập mạp bước đi tới phía người vừa đến.
Mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy một đôi chân thon dài, có lực bước vào phòng khách, tiến vào một người đàn ông mặc áo sơmi màu trắng hưu nhàn, lãnh ngạnh lại không mất anh tuấn, khuôn mặt giờ phút này mang theo tươi cười sủng nịch, làm mọi người ngây ngẩn cả người.
Tề Thâm tán thưởng vỗ vỗ đầu ba tiểu trung khuyển (ba chú cún trung thành), vừa mới tách ra không lâu vậy mà giờ như tên lửa nhỏ đang xông tới, "Không sai, các bảo bối." Anh ôm lấy Tề Duyệt Duyệt, mang theo hai bé kia đi về phía vợ mình.
"Tốc độ rất nhanh..." ánh mắt Đỗ Nhược tức thì nhu hòa không ít, từ lúc nhìn thấy người đàn ông này đang nhìn mình, ánh mắt khẩn trương trở thành một vũng nước.
Tề Thâm đắc ý giơ giơ lên cằm.
"Đây là chồng Nhược Nhược?" Kiều lão phu nhân quan sát Tề Thâm một chút, âm thầm kinh hãi, tuy rằng nghe lão gia tử trong nhà nói cháu gái gả rất khá, nhưng là trong lòng lão phu nhân vẫn cảm thấy cháu gái này cách Kiều gia, sao có thể tốt được?
Tề Thâm nghe vậy, lập tức xoay người, trên mặt tươi cười vừa đúng, hơi hơi cúi đầu, "Chào các vị, lần đầu tiên chính thức gặp mặt."
Nếu giống trước đây, trong tay mỗi người phụ nữ đều có một cái khăn tay, sợ là hiện tại hầu hết khăn tay đều bị xé rách không còn hình dạng, trong đó của Diệp Tĩnh Nhã cùng Kiều Tâm thê thảm nhất.
Kiều Tâm vốn cho là gia đình chồng mình tuyển chọn đã đủ hiển hách, đã đủ làm cho người ta hâm mộ, đã đủ hạnh phúc, không nghĩ tới kết quả vẫn bị Đỗ Nhược áp ở phía dưới, xem một nhà năm miệng trước mắt hoà thuận vui vẻ, ả gắt gao cắn môi, trong lòng ghen tị như dây mây điên cuồng mà sinh sôi.
Tề Thâm đã đến làm cho Kiều lão gia tử không thể tiếp tục làm mặt lạnh, vẻ mặt cũng thư chậm lại, nói ra câu nói đầu tiên từ lúc Đỗ Nhượ