
Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.
c vào, "Ngồi đi."
Đỗ Nhược cùng Tề Thâm thong dong ngồi đối diện Kiều lão gia tử, uống trà. Trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng nói chuyện.
Khuôn mặt lãnh ngạnh của Tề Thâm lúc này không có một tia biểu tình, híp lại đôi mắt không gợn sóng, cũng không nói chuyện, lẳng lặng ôm con ngồi bên người vợ.
Không cần phải nói gì, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, chính là chỗ dựa vững chắc của Đỗ Nhược.
Người Kiều gia ngây thơ đã ý thức được điểm này, đều rũ mắt xuống, tự hỏi.
Đỗ Nhược thấy thế, hơi hơi mỉm cười, "Không biết tìm con trở về có chuyện gì?" Khó có được thời gian Tề Thâm cùng người một nhà ở một chỗ, cô không muốn lãng phí thời gian với Kiều gia.
Nhíu nhíu mày, "Hừ" Kiều lão gia tử nặng nề gõ quải trượng trên mặt đất, giọng trầm xuống, ngữ khí không vui nói: "Không có việc gì, sẽ không cần trở về sao?"
"Đứa nhỏ này..." Diệp Tĩnh Nhã lo lắng Kiều lão gia tử vì thể diện càng làm thật vất vả thỉnh người trở về, nhanh cười oán trách nói, "Nơi này nói như thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của con. 6 năm nay không trở về, ngay cả kết hôn đều không cho chúng ta biết một tiếng, nhanh nói lời xin lỗi ông nội..."
"Chính là, cùng con rể rót chén trà cho ông nội." Cô ba Kiều gia phụ họa, vẫn còn không quên đánh giá Tề Thâm vài lần. Tề Thâm ở trong này, cô ba Kiều gia cũng không dám mạnh mẽ như mọi khi. Xem người ta quyết đoán cùng năng lực, còn bản thân là loại phụ nữ nhỏ bé có thể ngăn cản được à?
Đỗ Nhược kinh ngạc bật cười, nhìn mặt ông nội nghiêm túc, cầm lấy một ly trà trên bàn, nhìn đến tất cả mọi người ở một bên cười thấu hiểu, bản thân mình nhấp một miếng, không nhìn tức giận trên mặt Kiều lão gia tử, hơi nóng trong chén trà toả ra làm vẻ mặt Đỗ Nhược có chút mơ hồ "Nếu các người tìm tôi trở về là vì việc này, tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói."
Chậc, bọn tiểu bối đều kinh ngạc, đều khẽ nhếch miệng, lá gan ghê gớm thật.
Cô hai Kiều gia nghiêm mặt, cả giận nói, "Sao cùng ông nội nói chuyện như thế."
Đỗ Nhược làm như không nghe thấy, nói tiếp, "Nếu như là vì khoản tiền kia " lại nhìn Kiều Lập Quốc cùng Diệp Tĩnh Nhã, "Tôi thật xin lỗi, tôi một phân tiền cũng không có."
"Đỗ Nhược!" Kiều Lập Quốc lập tức nổi trận lôi đình, ngón tay chỉ vào mặt Đỗ Nhược.
Kiều lão gia tử giương tay lên, ngăn cản lời Kiều Lập Quốc sắp nói ra "Con đã biết thừa, vậy tại sao còn muốn đi theo trở về?" Cho rằng cháu gái nghĩ một đằng nói một nẻo, Kiều lão gia tử dùng ánh mắt bao dung nhìn Đỗ Nhược, trong lòng cảm thấy Đỗ Nhược là bởi vì mấy năm nay Kiều gia đều không có đi tìm cô mà cảm thấy ủy khuất, nên cô giận dỗi.
Đỗ Nhược không rõ chân tướng nhìn Kiều lão gia tử, "Tôi trở về, là cho các người biết thái độ của tôi." Không rõ vì sao ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên kỳ quái như thế.
"Thật là con bạch nhãn lang*, Đỗ Nhược, mày là do Kiều gia chúng tao nuôi lớn, tiền nuôi mày, chắc cũng đủ đổi lấy khoản tiền của cậu lần này thôi." Bạch Linh Lâm liếc nhìn Tề Thâm ngồi ngay ngắn một cái, muốn cho Đỗ Nhược ngột ngạt, cho dù là Kiều gia thực xin lỗi Đỗ Nhược, nhưng cô là con cháu Kiều gia, nếu thấy chết không cứu, người nào còn có thể cảm thấy Đỗ Nhược có lương tâm?
*con bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý chỉ vong ơn phụ nghĩa
Tề Thâm ngồi thẳng người đang muốn mở miệng, lại bị một ánh mắt của Đỗ Nhược trấn an, anh rũ mắt xuống, vuốt vuốt ngón tay ngọc của Đỗ Nhược đang đặt trong bàn tay anh, anh hiểu được ý tứ vợ, trận đánh này, cô muốn tự mình đánh, mà anh chỉ cần ở phía sau cho cô ủng hộ lớn nhất là được rồi.
Tề Thâm tựa như một ngọn núi lớn vững vàng ngồi ở chỗ kia, một bộ dáng vợ luôn đúng, làm Bạch Linh Lâm tức giận đến cắn răng.
"Ông nội cũng cho là như vậy à?" Trấn an chồng đang muốn bạo khiêu, Đỗ Nhược hoàn toàn xem nhẹ Kiều Lập Quốc, nhìn về phía Kiều lão gia tử, vẻ tươi cười trên mặt cũng không có. Trôi qua thời gian lâu như vậy, nỗi hận Đỗ Nhược đối với Kiều gia sớm đã tiêu ma hầu như không còn, và cũng muốn hoàn toàn xa rời Kiều gia. Nhưng là, có hai sự thật trước mắt, trên người Đỗ Nhược có huyết mạch Kiều gia, mà Kiều gia thực xin lỗi mẹ con Đỗ Nhược, bởi vậy, hai người tương xung, Đỗ Nhược sẽ không bởi vì một đời kia Kiều gia gây ra cho cô mà ra tay đối phó Kiều gia, cũng sẽ không thể bởi vì cô là cháu gái Kiều gia mà ra tay giúp đỡ. Nếu, Kiều gia dùng lý do nuôi lớn cô để kìm kẹp cô, như vậy thật xin lỗi, bất kể là Đỗ Tiểu Tiểu- - mẹ cô, hay là người ăn hết mọi đau khổ của người nhà này - Đỗ Nhược, đều sớm vì hôm nay làm xong chuẩn bị vẹn toàn.
Kiều lão gia tử bị Đỗ Nhược hết sức chăm chú nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, nhưng chỉ cảm thấy Đỗ Nhược không có khả năng biết rõ ràng đến như vậy, thấm thía nói, "Nhược Nhược, con những năm gần đây rời nhà trốn đi (Trốn đi??? Hay tại già rùi nên lãng trí ta ơi!), tự tiện kết hôn, chúng ta cũng không truy cứu, nhưng là, lúc này ba con gặp khó khăn, là con gái của nó, không có đạo lý không giúp, liền tính là oán hận ba con cưới dì Diệp con, nhưng con là Kiều gia chúng ta nuôi lớn, phần ân