Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

theo vợ đến bệnh viện, trốn vào một quầy hàng bán đồ ăn vặt cách bệnh viện không xa, không ngừng hút thuốc.
Từ góc độ này, hoàn toàn có thể thấy chuyện trước cửa bệnh viện, lúc này, Từ Nhan và Chu Lâm đứng trước cửa trò chuyện. Anh biết, Từ Nhan sẽ nói những điều gì, nhưng anh cũng biết cô sẽ không chèn ép quá đáng. Tính tình Từ Nhan không được tốt, nhưng bản tính cô thiện lương, mà tính khí nóng nảy này, cũng không phải bản tính trời sinh của cô như thế, kể từ khi thất tình, tính cách nóng nảy mới từ từ tích lũy. Vì hiểu rất rõ, cho nên mỗi lần cô tức giận xong, anh chỉ mỉm cười hỏi: "Vợ à, bớt giận chưa?"
Chuyện Chu Lâm lần này, thật sự nằm ngoài dự đoán của anh, kể từ khi hai người chia tay, anh đã không còn gặp cô ta. Ngày hôm qua, từ trong miệng mẹ, anh mới biết đến sự tồn tại của cô ta, trong lòng có bao nhiêu là giật mình, không phải là bởi vì yêu, mà bởi vì kinh ngạc.
Lần này theo cô, trốn vào quầy hàng bán đồ ăn vặt, không phải anh không tin tưởng Từ Nhan, cũng không sợ cô làm gì Chu Lâm, mà ngược lại là sợ Chu Lâm sẽ gây tổn thương đến Từ Nhan của anh. Tám năm không gặp, Chu Lâm biến thành hình dáng gì anh không biết, từ hôm qua nghe được sự điên cuồng trong điện thoại, thật ra thì anh sợ cô ta sẽ làm gì với Tiểu Nhan của anh.
Chồng lo lắng và thấp thỏm, nhưng Từ Nhan không biết. Thật ra thì cô không lo lắng Chu Lâm sẽ làm ra hành động gì.
"Chồng tôi tin tôi có thể giúp cô, tôi biết một chuyên gia trong khoa phụ sản, nhưng mà không may, cô ấy vừa đi nước ngoài, phải qua một thời gian nữa mới trở về, cô chờ một chút, được không? Về phòng bệnh, cô đừng lo, tôi có thể tìm người chuyển cô tới một phòng bệnh tốt, đừng lo lắng gì cả, cô là bạn học của Lưu Vũ, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô." Từ Nhan nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt bình thản.
Sắc mặt của người phụ nữ càng trắng hơn. Đối với phụ nữ mà nói, mình bị đá về nước, muốn tìm lại mối tình đầu, muốn có một người đàn ông bảo vệ mình. Kết quả người đàn ông này lại dễ dàng nói chuyện của cô cho vợ của mình, còn để vợ tới "nhục nhã" cô ta. Không sai, ở trong mắt cô ta, mỗi một câu của Từ Nhan đều mang ý nhục nhã, nhìn hời hợt, nhìn như dịu dàng chăm sóc, kì thực đã đẩy cô ta vào hầm băng, nói cho cô ta biết quan hệ “bạn học” chỉ là một quan hệ rất mỏng. Nếu như Lưu Vũ coi cô ta là mối tình đầu thật, sẽ dễ dàng nói chuyện này với vợ mình như thế? Mà người phụ nữ này, nếu như biết cô ta là mối tình đầu của chồng cô, sao có thể bình tĩnh như vậy?
"Cô không biết trước đây tôi và A Vũ rất yêu nhau?" Người phụ nữ bất thình lình nói ra một câu, cô ta đang quan sát nét mặt của Từ Nhan, cô ta muốn đối phương tức giận.
Không sai, cô ta không đối phó được người phụ nữ nước ngoài kia, không đối phó được người phụ nữ kia đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ cô ta không đối phó được một người phụ nữ không có bối cảnh, không có địa vị, thậm chí bề ngoài rất mềm yếu, có thể dễ dàng bắt nạt? Nếu như ngay cả một người phụ nữ như vậy mà cô ta không đối phó được thì cô ta lăn lộn vô ích ở trong giới luật sư rồi, mặc dù cô ta đã lâu chưa tới sở luật sư làm việc. Sau khi về nước, cô ta liền điều tra tình hình hôn nhân của Lưu Vũ, biết vợ của anh chỉ là một nhân viên thư viện, không quyền không thế, không có thân phận, không có địa vị, cô ta không tin mình không đối phó được một người phụ nữ không có gì cả.
"Hừ?" Từ Nhan hừ một tiếng từ trong chóp mũi.
"Cô còn không biết trước kia tôi và A Vũ có bao nhiêu ân ái, phải không?" Người phụ nữ nâng mi hỏi.
"A…?" Vẻ mặt của Từ Nhan chưa từng thay đổi, giọng điệu cũng chưa từng thay đổi, rất bình tĩnh.
"Cô không muốn biết chuyện yêu đương của tôi và A Vũ trước kia sao?" Người phụ nữ ép hỏi.
"Tại sao tôi phải biết? Hơn nữa, sao cô gấp như vậy? Không phải muốn khoe khoang với tôi trước đây chồng của tôi mê muội cô như thế nào sao? Nhưng mà, tại sao cô lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay? Ngày xưa, cô là hoa khôi của trường, sao hôm nay làm mặt dày khóc sướt mướt, lấy chết uy hiếp người khác cơ chứ?" Giọng nói của Từ Nhan không lớn, nhưng mỗi một câu như giẫm trúng chỗ đau của đối phương, khiến mặt của người phụ nữ trở nên khẩn trương.
Từ Nhan vốn còn hơi bận tâm gì đó, nhưng hôm nay gặp được, thấy cô ta đứng trước mặt của mình, như một con thỏ nhỏ. Nhưng cô không nhìn thấy con thỏ nhỏ thiện lương, mà là một con thỏ khiếp đảm, còn gầy yếu, cô thầm hừ lạnh một tiếng.
"Ai nói tôi lấy cái chết ra uy hiếp? Tôi cần phải làm như vậy sao? Tôi đã mang thai đứa bé của A Vũ, tôi hạnh phúc còn không kịp, tại sao muốn đi tìm chết? Ngược lại là cô, nên nhường ngôi rồi. Người A Vũ yêu từ đầu đến cuối là tôi, mà cô chỉ là công cụ làm ấm giường giúp anh ấy bớt tịnh mịch khi tôi mang thai mà thôi." Nói xong, cô ta không kìm lòng được mà sờ sờ cái bụng đã nhô lên, như muốn khoe hạnh phúc của mình với Từ Nhan.
Người phụ nữ này rất phách lối, phách lối đến mức Từ Nhan muốn tát cô ta một cái. Nhưng là một ngươi phụ nữ có tri thức, cô không hành động thô tục như thế để phát tiết bất mãn trong lòng. Người văn minh thì phải