XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.

c độc, tôi liều mạng với cô!" Cô ta cắn răng nghiến lợi, bất chấp tất cả mà nhào tới, muốn cắn xé Từ Nhan.
Mặc dù Từ Nhan không có phòng bị, nhưng cô đã từng luyện thuật phòng thân, không cần tốn nhiều sức mà tránh Chu Lâm đang nhào tới là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng cô biết Lưu Vũ đang ở gần đây, đang theo dõi bọn họ, với tính tình của Lưu Vũ, sẽ không để mặc cô tới đây một mình, nhất định sẽ theo đuôi tới. Đột nhiên cô muốn thử lòng của anh, muốn thử dò xét trong lòng của Lưu Vũ rốt cuộc có cô không, giữa cô và mối tình đầu, rốt cuộc anh sẽ bảo vệ ai? Cho nên cô không tránh, cố ý không phát hiện gì mà đi về phía trước, nhưng trên mặt lại có một nụ cười khó đoán.
Thật ra thì Từ Nhan làm như vậy, không chỉ thử dò xét Lưu Vũ, đây chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong đó, mục đích chủ yếu là: cô biết bệnh viện có Camera, muốn trị tận gốc người phụ nữ này, có lúc phải dùng một chút thủ đoạn cám dỗ, thậm chí là khổ nhục kế.
Mắt Chu Lâm đỏ lên. Lúc này, cô ta cực kỳ giống con quỷ, một con quỷ vì cùng đường mà nổi điên. Ở trong mắt cô ta, chỉ cần loại bỏ người phụ nữ trước mắt này, cô ta có thể lấy được Lưu Vũ, lấy lại những ngày khi khi anh còn coi cô ta là bảo bối. Nếu nói năm đó cô ta yêu người nước Mỹ kia mà ở chung một chỗ, không bằng nói cô ta làm vậy vì tiền. Lăn lộn trong xã hội đã lâu, cô ta biết tiền là một thứ rất quan trọng, nhưng mà ở trong lòng của cô ta, vẫn luôn yêu quý Lưu Vũ, trong lòng cũng ao ước Lưu Vũ không quên cô ta, chỉ cần cô ta trở lại, Lưu Vũ sẽ tiếp nhận cô ta mà không có chút ghét bỏ. Nhưng chính người phụ nữ trước mắt này đã cướp hết tất cả của cô ta. Lúc cô ta tới đường cùng, không có người thân, bạn bè nào giúp đỡ, không có lấy một lòng tốt, lại giống một con dao găm bén nhọn, cắm vào trái tim của cô ta, cướp hết hi vọng của cô ta.
Cô ta hận người phụ nữ ưu nhã này, lúc trước cô ta cũng nở mày nở mặt như thế, được những người đàn ông theo đuổi, nhưng hôm nay cô ta chẳng còn gì, chỉ có sự sỉ nhục, cho nên cô ta hận!
Cô ta nhanh chóng xông tới, đẩy Từ Nhan đang không chút phòng bị, cô ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng!
"A. . ." Một tiếng thét từ trong miệng một người phụ nữ vang lên.






Lưu Vũ núp ở trong quầy hàng, vừa mới bắt đầu thì anh hút thuốc, bởi vì từ bên này nhìn qua, hình như hai người phụ nữ nói chuyện rất bình tĩnh, cũng không phát sinh xung đột gì. Mặc dù anh không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng anh vẫn chăm chú theo dõi bọn họ, trong lòng lại lo lắng cho vợ, vừa mới sóng yên gió lặng, anh không thể bỏ sự băn khoăn và lo lắng trong lòng, mặc dù anh tin tưởng vào năng lực xử lý chuyện này của Từ Nhan. Anh hiểu Từ Nhan rất rõ, không phải sau khi cưới mới bắt đầu hiểu, mà là vào năm năm trước, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh vì người phụ nữ nóng nảy này mà cảm thấy đau lòng.
Anh hiểu vợ của mình rất rõ. Năm đó, mặc dù cô chỉ nói chuyện với anh một cách hời hợt, có lẽ cô không quá chú ý anh, chỉ coi anh là đối tượng dốc bầu tâm sự, nhưng làm sao cô biết được, vào lần gặp nhau năm năm trước, để anh yêu cô thật sâu, thậm chí sau nhiều năm, mỗi lần đi xem mắt, anh đều nghĩ: Tại sao không phải cô? Hôm nay rốt cuộc như nguyện mà cưới được cô, cả đời anh cũng phải bảo vệ cuộc hôn nhân này, sao có thể để người phụ nữ từng tổn thương anh phá hủy cuộc hôn nhân này của anh? Cho dù đó là người phụ nữ anh từng yêu, vậy thì thế nào?
Thấy Từ Nhan xoay người, anh đã thẳng người lên, muốn tiến tới đón cô, nhưng ngay sau đó sắc mặt của anh đại biến. Anh nhìn thấy vẻ mặt Chu Lâm trở nên đáng sợ, đây là vẻ mặt vặn vẹo vì muốn trả thù, chuông báo động trong lòng anh vang lên. Cô ta muốn làm gì? Anh không có nhiều thời gian để nghĩ vẻ mặt đáng sợ của Chu Lâm là có ý gì, anh chỉ nghĩ cô ta có thể xuống tay với Tiểu Nhan của anh, suy nghĩ dừng ở phỏng đoán đáng sợ kia, người đã xông ra ngoài.
Quầy hàng bán đồ lặt vặt cách cửa bệnh viện không xa, nhưng lại cách một con đường lớn. Lối đi bộ có xe tới xe lui, hết sức dày đặc, nhưng lòng của Lưu Vũ đều tập trung vào Từ Nhan, còn có Chu Lâm đang từ từ tới gần cô. Anh không thể nghĩ đến điều gì khác, mà những chiếc xe kia đối với anh mà nói chỉ là một vật thể di động mà thôi, anh bắt đầu băng ngang qua đường. Phía trước bệnh viện cũng có xe, thật ra thì đi cũng không nhanh, dù sao trong bệnh viện cũng có người đi ra ngoài, có lúc sẽ băng ngang qua đường, cho nên mỗi khi đến đoạn đường này thì xe sẽ giảm bớt tốc độ theo quán tính.
Lưu Vũ cứ xông ra ngoài như vậy, nhanh như đạn, bên cạnh có một chiếc xe xông tới, thế nhưng anh hình như không nhìn thấy, trong mắt chỉ có vợ của anh, mắt thấy xe sẽ đụng vào anh.
"Két!" Một tiếng thắng xe vang lên, xe vận tải kia dừng lại bên cạnh Lưu
Vũ.
Cũng may là Lưu Vũ được huấn luyện trong đơn vị quân xung kích, mặc dù tình hình chính trị đang đã yên ổn, nhưng bản lĩnh của anh vẫn nhanh nhẹn như cũ, thân thể của anh nhảy qua tránh, không để cho xe vận tải dừng lại đụng vào mình. Nh