XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

ậy, mau mau trả lời, tại sao lại quen biết cô dâu?" Tham mưu Triệu trong đám bạn học lên tiếng..
"Cũng không có gì, người quen giới thiệu." Thật ra thì chuyện xưa giữa hai người bọn họ rất đơn giản, trừ xem mắt chính là xem mắt.
Sắp xếp cho đám bạn xong, bởi vì ngay mai tổ chức tiệc, cho nên Lưu Vũ quyết định sau khi tan việc đi tìm Từ Nhan. Nhưng lúc này, cô gọi đến, vẫn trong giờ làm việc, hơn nữa còn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại, điều này khiến Lưu Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vã nhận điện thoại, lại nghe được giọng nói ngọt ngào bên kia: "Lưu Vũ, anh biết Giai Giai sao?"
Lưu Vũ ngẩn ra, cũng không nhớ quá nhiều, trả lời: "Biết, bọn anh lớn lên cùng nhau." Trong lòng nghĩ: cô sao lại hỏi vấn đề kì lạ như vậy? Anh không biết Giai Giai, còn biết ai nữa?
"Cô ấy nói cô ấy là người thân nhất của anh." Từ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói câu này.6dđ8lqđ8
Lưu Vũ cảm thấy Từ Nhan hôm nay hơi lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đúng vậy, cô ấy là người thân nhất của anh."
Từ Nhan vẫn nhắc nhở mình, nhất định không nên nổi giận, nhưng mà khi nghe thấy câu nói kia, cơn giận của cô bùng lên, làm sao cũng không kiềm nén được, cô cắn răng nói: "Tốt, rất tốt. Họ Lưu kia, xem ra anh thật đúng là người đàn ông thâm tình, Từ Nhan tôi đã nhìn lầm anh rồi! Hội bạn học ngày mai tự anh tham gia đi, anh cũng tìm người khác kết hôn đi, bản cô nương đây không theo nổi!" Bộp một tiếng, cô đã tắt điện thoại.
Lưu Vũ cả kinh, cảm giác tình huống này rất nghiêm trọng, vội vã gọi lại, nhưng bên kia lại truyền đến giọng nữ lạnh lẽo: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Xem ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, anh vội vàng bấm một dãy số, đầu bên kia nghe máy, anh lập tức hỏi: "Giai Giai, rốt cuộc em đã nói gì với cô ấy?"
"Với ai?" Bên đầu kia truyện tới một giọng nữ ngọt lịm.
"Em đừng giả vờ, em biết người anh đang nói là ai." Nhẫn nại của Lưu Vũ đã đến cực hạn.
Giai Giai bên kia cũng không nghĩ tới tính tình anh luôn điềm đạm lại có lúc tức giận như thế, sợ hãi vội nói: "Em không có nói gì, chỉ là nói ra thân phận của mình thôi, đúng rồi, còn nói muốn đi tìm chị ấy, mời chị ấy ăn cơm, muốn gặp chị dâu tương lai thôi mà."
"Không có tương lai, cô ấy vừa nói chia tay, chị dâu tương lai của em chạy mất rồi, đều là em gây họa đó!" Lưu Vũ nghĩ đến đây liền nhức đầu.
"Tại sao có thể như vậy? Em lập tức đi tìm chị ấy." Bên kia Giai Giai cũng gấp.
Từ Nhan cũng không biết Lưu Vũ đã gấp đến độ muốn nổi điên, cô nói chuyện điện thoại xong liền tắt điện thoại. Tâm trạng hôm nay của cô vốn tốt lại bị cái người tên Giai Giai làm hỏng, còn có tên Lưu Vũ kia nữa, đã có phụ nữ bên ngoài rồi, còn tới trêu chọc cô, Từ Nhan cô dễ chêu trọc như vậy sao?
"Tiểu Nhan, có người tìm cô." Đồng nghiệp gọi cô.
Cô đang vùi đầu trong đống sách, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng đó, mặc một chiếc váy màu hồng, đang lo lắng nhìn xung quanh. Trực giác đầu tiên của cô, cô gái này nhất định là người tên Giai Giai đó, cũng không quan tâm có phải hay không, nói với đồng nghiệp: "Nói cho cô ta biết, tôi rất bận, không rảnh tiếp bất kì ai hết."
Vừa nhìn thấy cô ta, lửa giận trong lòng Từ Nhan lại bùng lên, người này thật đúng là âm hồn bất tán, lại còn tới tận cơ quan tìm cô.
"Tiểu Nhan, chúng ta cùng nhau sang Phục Thành bên kia ăn đi, đi sớm một chút mới mong chọn được quần áo đẹp." Tiểu Ngư hưng phấn chạy tới, "Tớ nhất định khiến cậu mặc đẹp nhất, nhất định phải làm giảm phong độ của đám bạn gái kia mới được."
"Không có tâm trạng, không đi." Từ Nhan vừa sửa lại đống sách, vừa tức giận nói.
"Thế nào? Ăn phải thuốc nổ rồi?" Tiểu Ngư cười.
Từ Nhan lườm cô, lẩm bẩm nói: "Về sau đừng nói tới tên Lưu Vũ này trước mặt tớ, bây giờ tớ vô cùng ghét, vô cùng ghét anh ta."
"Thế nào? Hai người không phải muốn kết hôn sao? Sao đột nhiên lại ghét anh ta thế?" Tiểu Ngư ngạc nhiên hỏi.
"Đừng nói nữa, anh ta có phụ nữ bên ngoài, hôm nay đã tìm tới cửa." Vừa nghĩ tới cô gái tên Giai Giai kia, cô hận đến cắn răng nghiến lợi.
"Tiểu Nhan, đừng xúc động, nói không chừng là hiểu lầm cũng nên."
"Làm sao có thể là hiểu lầm, tớ đã hỏi anh ta, anh ta cũng thừa nhận, còn nói bọn họ lớn lên bên nhau, bọn họ là người thân, nghĩ lại tớ đã thấy ghê tởm, tớ làm sao lại quen biết một người như thế chứ."
Từ Nhan cho rằng cô ta đã đi rồi, nhưng cô vừa ra khỏi tòa nhà thư viện, đã thấy một người đứng bên đường đợi cô, vừa nhìn đã biết cô gái ban nãy tìm cô. Vừa nhìn thấy cô, tất cả trí nhớ đều trở về, bọn họ chào hỏi trên QQ, còn có những lời nói soi mói của cô ta.
Rốt cuộc chúng ta cũng có chung đề tài. Đây là hàng chữ ban sáng cô gõ ra.
Lúc ấy Từ Nhan không có cảm giác gì, cũng không quá để ý, nhưng một câu nói tiếp theo của cô ta đã chọc giận cô: Chúng tôi gần gũi nhất, anh ấy rất thương tôi, nghe anh ấy nói muốn kết hôn, cho nên tôi tới xem thử là cô gái như thế nào mới có thể hấp dẫn an