
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
ngồi trên ghế, vừa nhai bắp vừa nhìn cô.
Trong bóng tối, ánh sáng không đủ, cũng không thể chiếu sáng khuôn mặt Từ Nhan, nhưng trong mơ hồ, còn thấy được ánh mắt trong veo của cô. Gần như vậy, anh dường như còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Anh không nghĩ đến, sẽ có một ngày anh ngồi cùng cô trong rạp chiếu bóng này, lấy tư cách là vị hôn thê, đây là chuyện dù có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ, nhưng chuyện này lại là sự thật.
Ông trời đối với Lưu Vũ anh không tệ, khiến chuyện hư ảo ở trước mắt, lại chân thật như vậy.
Anh lặng lẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô vào, khi làn da thô rám đụng chạm với làn da mềm mại thì tim anh đập nhanh hơn.
"Anh làm gì đấy?" Từ Nhan bị hành động này của anh làm cho kinh ngạc, quay đầu lại trừng anh, vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay anh.
Nhưng Lưu Vũ chẳng những không buông tay, còn nắm chặt hơn, anh ổn định lại nhịp tim dồn dập, kiên định nói: "Anh sẽ không buông tay, nếu như đã nắm lấy, cả đời này anh sẽ không dễ dàng buông tay."
Quân nhân kết hôn là phải làm báo cáo, không phải anh muốn kết thì kết, mặc dù Lưu Vũ là người ở ban thẩm tra, nhưng trình tự này cũng không thể thiếu. Báo cáo của Lưu Vũ vừa được đưa lên đã tạo ra chấn động không nhỏ, các đồng nghiệp đều sợ ngây người, một tháng không thấy, không ngờ một người không màng kết hôn lại có thể muốn kết hôn nhanh chóng đến vậy, chuyện này thật quá bất ngờ rồi.
"Tôi nói Phó ủy viên Lưu, động tác thật nhanh chóng, chiêu binh trở về, cũng đã muốn kết hôn." Một chiến hữu chạy đến hỏi han.
"Tất nhiên, đánh nhanh thắng nhanh là phong cách của quân nhân, tôi tự nhiên cũng muốn đem phong cách này khuếch trương lên." Lưu Vũ hả hê nói.
“Nhìn bộ dáng đắc ý của cậu kìa. Nghe nói vị hôn thê của cậu rất xinh đẹp? Hôm nào cho anh em gặp mặt đi?" Chiến hữu kia đột nhiên nhỏ giọng nói.
Lưu Vũ ngẩn người, rất sung sướng mà đáp đồng ý: "Có thể, đến lúc đó tôi thông báo cho các bạn học, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, những người bạn đó, sau khi tốt nghiệp chúng ta còn chưa tụ tập lần nào."
"Cái gì?" Từ Nhan trợn mắt.
"Anh nói anh cõng em, có gì kì lạ sao?" Lưu Vũ không hiểu nhìn cô.
Từ Nhan thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn âm thầm kinh ngạc, anh vừa nói là cõng sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến, một người đàn ông nào dám cõng cô trên đường, chỉ đươn giản vì cô mệt. Cô và anh mặc dù đã đính hôn, nhưng dù sao nam nữ chỉ mới gặp nhau có hai lần, nếu như theo trình tự bình thường, hai người vẫn chỉ như người xa lạ, nhưng nếu muốn kết hôn, sẽ phải bỏ qua sự dè dặt này.
Được anh cõng trên lưng, cầm trong tay giày cao gót của mình, nhìn ánh mắt của người đi đường, cô cảm thấy tương đối thỏa mãn. Được một người đàn ông cõng, mà người đàn ông đó sắp trở thành chồng mình, loại cảm giác tự hào này không thể coi nhẹ. Mà một người đàn ông muốn cõng người phụ nữ trên đường, với bản thân cần dũng khí rất lớn, nhưng trên mặt anh lại không có chút khó chịu, nhiều nhất cũng chỉ thấy đau lòng, lo lắng cho cô, điều này khiến trong lòng cô thấy ấm áp, người đàn ông này thật không tệ.
"Tiểu Nhan, cuối tuần chúng ta sẽ mời hội bạn học, đến lúc đó em đi với anh được không?" Vừa cõng, Lưu Vũ vừa hỏi cô.
"Cuối tuần lúc nào? Hình như em phải trực." Từ Nhan nghĩ, hội bạn học nhất định sẽ tổ chức vào chủ nhật, lại vừa đúng lúc cô phải trực ban.
Lưu Vũ đứng lại, quay đầu lại nhìn cô, trong khi Từ Nhan đang cúi đầu suy nghĩ, không để ý anh đang quay đầu lại, môi hai người cứ như vậy mà chạm vào nhau.
Hai người cũng ngẩn ra, sau đỏ mặt đỏ như lửa đốt. Lưu Vũ ho khan một tiếng, cố gắng lảng sang chuyện khác: "Hội bạn học mọi người đều dẫn theo bạn gái, anh đến vợ chưa cưới cũng có rồi, nếu không đưa em tới, về tình về lý không thể cho qua." Miệng vô thức động, trong đầu tất cả đều là cảm giác khi nãy hai người chạm môi... Kích thích cảm xúc con người.
Từ Nhan mặt đỏ tới tận mang tai, cô thật không ngờ cô và anh vô tình hôn môi như thế, mặc dù đây không tính là hôn môi, nhưng chính là đụng chạm thân mật nhất của hai người. Cảm giác đụng chạm lành lạnh ban nãy, khiến tim cô run rẩy không thôi.
"Được rồi, em sẽ nghĩ cách đổi ca trực với động nghiệp, chỉ là hội bạn học này lời qua tiếng lại thật nhàm chán." Từ Nhan vùi đầu vào cổ anh, thì thào nói.
Động tác vô ý nhất của cô, lại khiến cho hô hấp Lưu Vũ nặng hơn, nhịp tim anh đập thật nhanh, điên cuồng nhảy loạn.
Bình tĩnh, Lưu Vũ mày nhất định phải bình tĩnh, chẳng qua cô ấy chỉ vùi đầu vào cổ mày thôi, không được có suy nghĩ lung tung. Nhưng hơi thở của cô vẫn cứ kích thích thần kinh của anh, làm anh cách nào cũng không bình tâm lại được, cảnh hai người mới vô tình đụng chạm thân mật lại xuất hiện trong đầu anh khiến mặt anh càng nóng.
"Để em xuống đây, tự em đi được." Từ Nhan bò xuống khỏi lưng anh, mang giày cao gót vào, cách xa anh một chút.
"Em làm sao vậy?" Lưu Vũ nghĩ là cô không thoải mái, đi tới dìu cô.
"Em đã nói rồi, tự em đi." Từ Nhan đỏ mặt gạ