Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.

ước bùn tại con đường đầy bùn nhão này khiến bị bệnh, đầu cô rất đau, cũng rất choáng váng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ra lệnh cho mình không thể ngủ. Gặp được Lưu Vũ đúng là không dễ, tuy rằng sâu trong nội tâm cô cũng không có nhiều kỳ vọng với lần gặp mặt này, chỉ là thực hiện trách nhiệm của người vợ với chồng mình, nhưng đã gặp mặt, nếu bởi vậy mà cô ngủ mất, vậy thì thật không đáng, dù sao thời gian là vàng bạc, đặc biệt là với hai người lúc nào cũng bận rộn công việc.
Nhưng cô không ngờ tới, lần gặp mặt này sẽ theo một cách như vậy, từng binh sĩ lại đang đối kháng rèn luyện. Lưu Vũ bị đoàn trưởng đả đảo một lần lại một lần, nói cô không đau lòng là giả, cho dù có cảm tình hay không, anh là chồng của cô, chồng của cô sao có thể để cho người ta đánh như vậy? Tuy rằng cô biết người ta đang huấn luyện, nhưng sâu trong đáy lòng, cô không thể không có chút oán giận đoàn trưởng, ngày nào đó nhất định cô phải nói với chị Chu, không thể để đoàn trưởng bắt nạt A Vũ nhà cô như vậy được.
Hiện tại mặt Lưu Vũ còn sưng, nhưng bởi vì quan tâm cô yêu thương cô, cũng bất chấp thân thể của mình, đi mở nước cho cô, người đàn ông như vậy sao có thể không khiến cô cảm động chứ? Cô rất muốn càng thêm hiểu biết về anh, người đàn ông không xuất hiện trong hai mấy năm trước này, vài thập niên trong tương lai sẽ cùng cô vượt qua sóng gió, cô muốn hiểu rõ anh, cũng muốn chậm rãi học cách hiểu anh, ít nhất là trong sự nghiệp của anh, cô cần có thời gian để hiểu dần.
Tục ngữ nói, muốn hiểu biết về một người, đầu tiên là từ hoàn cảnh nơi ở và khả năng thu dọn của người này mà đánh giá.
Cô cố gắng tập trung, bắt đầu nhìn xung quanh nhà của Lưu Vũ, bởi vì đến lần đầu tiên, cho nên vô cùng tò mò. Đây là một căn nhà đơn giản chỉ khoảng 60m² với hai phòng ngủ một phòng khách, phòng được trang hoàng đơn giản, bởi vì không có nữ chủ nhân nên có vẻ hơi lạnh lẽo mà không ấm áp. Phòng Lưu Vũ được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên bàn nhỏ thấp ở phòng khách bày chút hoa quả, còn có một bồn hoa tươi, có thể thấy được anh là người yêu hoa. Những đồ bày biện khác trong phòng khách không khác những gia đình bình thường là bao, chẳng qua thêm một ít thiết bị quân dụng, nhưng được đặt chỉnh tề ngay ngắn, phòng khách càng lại được dọn dẹp sạch sẽ.
Từ Nhan hơi ngượng ngùng, nhưng không phát giác Lưu Vũ đã khom người xuống, bỗng chốc liền bế cô lên, ôm kiểu công chúa.
Cô kinh hãi, giãy giụa hô: "A Vũ, anh làm gì vậy?" Không phải cô sợ hãi, chỉ là thẹn thùng mà thôi, dù sao từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, mặt đối mặt ái muội như vậy thật sự rất ít, sau ngày tân hôn anh trở về quân doanh, sau đó lại bị lãnh đạo giữ lại không cho về nhà, hơn nữa còn đối mặt thân mật như vậy, điều này khiến cô rất không quen.
Đối với Lưu Vũ mà nói, sự giãy giụa của Từ Nhan không hề có hiệu quả. Người đàn ông bình thường có vẻ tao nhã này, khi quyết định một việc gì, dù là ai cũng không thay đổi được, cho nên đối với sự giãy giụa và đánh đấm giống như gãi ngứa của cô, anh cũng không để ở trong lòng.
Phòng tắm thật ấm áp, ánh sáng bên trong mờ mờ, có loại cảm giác mông lung, càng tăng thêm sự ái muội, Từ Nhan nghĩ: chắc chắn là anh cố ý. Nước trong bồn đã được mở đầy, không phải tắm rửa bình thường, mà là thực sự để cho cô ngâm mình tắm bồn, điều này khiến cô có chút kinh ngạc.
Phòng tắm thực ra khá ổn, đây cũng là nơi ấm áp nhất đồng thời cũng ái muội nhất trong nhà, ngoại trừ chiếc đèn lờ mờ kia, cũng bởi vì phòng tắm được bày biện rất tốt, so sánh với sự đơn giản bên ngoài, khác biệt cũng rất lớn.Lưu Vũ là người thích sạch sẽ, hơn nữa cũng rất quan tâm đến kiến trúc trong phòng tắm, cô tự nói với mình như vậy.
"Thân thể em bị trúng khí lạnh, tắm rửa không thể làm khí lạnh trong thân thể em biến mất, tắm bồn mới có thể bức khí lạnh trong cơ thể ra." Lưu Vũ có lẽ là nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt cô, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.
Nhưng cũng bởi vì sự giải thích nhẹ nhàng bâng quơ này của anh, lại khiến lòng cô dâng lên sự ấm áp, thấm sâu đến tận đáy lòng. Một người đàn ông quan tâm đến mình từ những điều nhỏ nhất, cho dù cô có sơ ý hơn nữa, cũng không thể không bị cảm động. Đối với Lưu Vũ, cô lại càng cảm thấy rằng người đàn ông này đáng giá để cô gả cho.
"Được rồi, anh đã ôm em đến phòng tắm, buông em xuống đi." Cô giãy giụa trong lòng anh.
Lúc này anh nghe lời đặt cô xuống, nhưng cũng không đi ra ngoài, Từ Nhan đỏ mặt nói: "Ừm. . . Vậy. . . Anh có thể đi ra ngoài."
Nhưng Lưu Vũ chẳng những không đi ra ngoài, còn cứ thế giúp cô cởi áo, mặt Từ Nhan càng đỏ hơn, cao giọng kêu: "Anh đi ra ngoài." Ra sức giữ lấy quần áo, có chút ngượng ngùng.
"Em là vợ của anh, anh cởi áo cho em thì sao chứ?" Lưu Vũ lại bởi vì hành động của cô mà nở nụ cười.
"Anh đi ra ngoài, em tự làm được." Từ Nhan cố ý phụng phịu nói, thực ra trong lòng đã run rẩy.
Anh không di chuyển, hiện tại cơ hội tốt như vậy, sao anh có thể buông tha chứ? Ngắm nhìn thân thể của vợ mình là điều anh rất muốn làm sau khi kết hôn nhưng lại sợ sẽ khiến