Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

n áo công sở mà Từ Nhan mặc trên người do bị ướt mà dán chặt vào cơ thể để lộ ra vóc dáng hoàn mỹ của cô. Lưu Vũ biết năng lực kiềm chế của mình vào lúc này là rất yếu, cho dù sự nhẫn nại của anh có lớn như thế nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với cô vợ nhỏ đáng yêu mềm mại của mình cũng sẽ bị vắt kiệt đến không còn một chút nào. Lúc này anh đã không thể nhẫn nại được nữa, chỉ cần cô đồng ý, ngay lập tức anh sẽ một ngụm ăn hết cô.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm chiếu lên cơ thể hai người khiến người ta có một loại cảm giác mông lung, càng khiến tình cảm của hai người tràn ra như sóng biển mênh mông.
Nhất định là Lưu Vũ cố ý, miệng nói là giúp cô cởi quần áo, kết quả miệng cũng dùng, tay cũng dùng, vậy mà quầo áo vẫn còn trên cơ thể Từ Nhan, không xê dịch chút nào.
Cô gái nhỏ này, bình thường thì lá gan rất lớn, nhưng đến lúc thực sự ra trận cô lại chùn bước. Vào đêm động phòng của bọn họ, cô vừa xem vừa sờ soạng thân thể anh, nhưng lại không làm một chút chuyện đáng tiền nào, trước mặt cô anh chính là người trong suốt, không thể giấu diếm bất cứ cái gì. Lúc ấy anh đã hỏi cô: “Em sờ đủ chưa?” Vậy mà cô mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói: “Chưa đủ, mới có như vậy làm sao đủ?” Một câu nói đã đủ để biết cô có bao nhiêu can đảm. Lúc này trong lòng anh cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau khi kinh ngạc qua đi, còn sót lại cũng chỉ còn vô vàn yêu thương dành cho cô.
Lúc ấy anh cho rằng cô lớn mật nên mới có tâm lý đùa giỡn, nhưng kết quả cô chỉ tỏ ra là mình to gan mà thôi, chứ thực ra bên trong lại giống như một con thỏ nhỏ, anh thấy vậy cũng không tiếp tục đùa giỡn cô nữa. Lần này, anh biết mình không thể nào để mặc cho cô châm lửa, lửa phải do anh châm, nhưng đã không cho phép cô dập tắt chúng.
Kích thích thì kích thích, nhưng anh vẫn không quên chuyện chính sự. Thân thể cô vừa bị nhiễm lạnh, tắm bồn là một cách để giúp thân thể ổn định lại thân nhiệt, nhưng trong lòng anh vẫn có một mặt tham lam, vào lúc cô tắm hai người có thể làm chuyện vui vẻ, thậm chí có khi được tắm cùng cô giống như uyên ương nghịch nước vậy. Nếu được như thế thì đây quả là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Trong lòng Từ Nhan say mê, trong mắt cô thì Lưu Vũ là người lịch sự nhã nhặn, cô chưa từng thấy một mặt bá đạo mà kích tình như thế nơi anh. Ánh đèn mờ ảo khiến khuôn mặt anh trở nên không rõ ràng. Có chút dịu dàng trộn lẫn vài phần bá đạo, hấp dẫn chết người.
Lúc động tình, trong lòng cô không có bất kỳ cảm giác gì, cô cho rằng bản thân mình cũng cần phải có biểu hiện gì đó mà không phải chỉ biết thụ động tiếp nhận. Phụ nữ thường sẽ không thừa nhận mình thua cuộc, ít nhất Từ Nhan cho rằng như vậy.
Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, miệng anh di chuyển từ trên môi xuống cổ cô.
Hơi thở càng thêm gấp gáp, nụ hôn vô cùng nóng cháy, đòi hỏi càng thêm bức thiết.
Khí lạnh bỗng ập đến khiến Từ Nhan đang mơ màng hơi tỉnh táo lại. Cô mở to hai mắt, thấy có một cái đầu đang vùi ở cổ cô, từ cổ truyền đến từng đợt tê dại. Cô lập tức cảm tỉnh táo lại, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ trầm luân như vậy. Cô luôn cho rằng mình là người vô cùng lý trí, nhưng khi bản thân vừa bị Lưu Vũ đụng chạm thì tất cả đề phòng đều tự khắc bị sụp đổ không còn chút gì.
“A Vũ, anh làm gì vậy?” Cô hít một hơi thật sâu rồi dùng tay đẩy mặt anh ra.
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, không để ý nói. “Giúp em cởi quần áo.” Giọng nói đó, giống như chuyện cởi quần áo là một chuyện vô cùng tự nhiên.
“Em đồng ý để anh cởi sao?” Từ Nhan tức giận không thuận theo, miệng vẫn mở to thở dốc, cũng sự di chuyển của ngón tay anh mà cô không ngừng rên rỉ.
Lưu Vũ cười nhẹ, đưa mặt lại gần mặt cô, cười hì hì nói: “Vợ à, hai chúng ta còn phải khách khí như thế sao. Em cởi hay anh cởi không phải đều giống nhau sao?” Vừa nói anh vừa không ngừng nháy mắt với cô.
Vẻ mặt mập mờ đó khiến gương mặt cô lập tức phiếm hồng, cô lắp bắp nói: “Ai nói giống nhau, em bảo anh đi ra ngoài thì anh đi ra đi, nói nhiều như vậy làm gì?” Vừa nói xong lập tức đẩy anh ra ngoài.
Lưu Vũ bị cô đẩy dần về phía cửa, nhưng mắt anh vẫn liếc về phía bồn tắm, âm thanh truyền vào tai cô: “Nếu như nước trong bồn tắm lạnh, em có thể…”
“Biết rồi, bác gái.” Ý của Từ Nhan là anh dài dòng giống như một bác gái vậy. Không chờ anh nói hết, cô đã đẩy anh ra phía ngoài, “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa lại.
Lưu Vũ bị giam ở bên ngoài, mũi đụng trúng cánh cửa. Anh ngẩn người, sau đó vuốt mũi cười cười. Hành động vừa rồi của vợ khiến anh thật cao hứng, bởi vì cô vợ nhỏ của anh vì xấu hổ mà gò má giống như đám mây được nhuộm hồng, thật xinh đẹp.
Anh biết cô xấu hổ, mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng dù sao thời gian lấy nhau cũng còn ngắn nên cô mới cảm thấy xấu hổ. Biểu cảm đó của cô làm trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm. Cô nói trước kia từng qua lại với hai người bạn trai, cho nên anh nghĩ cô đã sớm được tiếp xúc với chuyện nam nữ, lâu rồi cũng thành thói quen. Nhưng từ những biểu hiện sau mấy ng