Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342890
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2890 lượt.
không làm như vậy. Còn bây giờ, thì nói thẳng ra nhé, tôi sẽ không để yên thế đâu. Tôi sẽ có em bằng bất kì cách nào đấy.
_Thật vậy sao? Vậy thì không may cho anh rồi. Tôi sẽ là người khiến em hạnh phúc suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Tiểu Minh sẽ chọn anh sao? – tôi đổi giọng ngay. Không ngờ hắn dám khiêu khích tôi một việc tưởng chừng như không thể như thế. Tiểu Minh là của tôi, em chỉ yêu tôi thôi, làm sao hắn có được em chứ.
_Tôi mất công nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ cũng chỉ để nói đến vậy thôi. Tiểu Minh sẽ là của tôi, nếu không muốn mất em thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào đâu. Cho dù em có yêu cậu nhiều đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ làm thay đổi em. Tôi sẽ biến em là của tôi, nghe cho rõ đấy.
_Hóa ra là vậy. Vậy thì anh cứ thử xem. Tôi đã làm mất quá nhiều thời gian rồi, từ bây giờ sẽ trân trọng bất cứ giây phút và cơ hội nào được ở bên em. Hiểu chưa. Tiểu Minh là vợ tôi, mãi là vợ tôi, anh không làm thay đổi được điều gì đâu. Trái tim em đã thuộc về tôi rồi.
Nằm trong phòng Tiểu Minh mà tôi cứ nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ thách thức vừa nãy của Đình Phong. “Tôi sẽ biến em là của tôi…”, hắn sẽ làm vậy thậy sao. Không hiểu sao cứ nghĩ về những cử chỉ quan tâm và ân cần hắn dành cho Tiểu Minh là tôi lại thấy như đã thua mất rồi. Liệu có khi nào em cảm động vì hắn mà chấp nhận làm người yêu Đình Phong không, khi mà em đã quyết định buông tay tôi ra. Ôi, sao mà tôi thấy bất an thế này. Lúc đấy tôi đã nhìn vào mắt hắn và quả quyết là không có gì có thể thay đổi được tình cảm em dành cho tôi cơ mà, sao bây giờ lại thấy lo thế này chứ. Nhỡ đâu khi tỉnh lại, thấy Đình Phong đang ở bên cạnh chăm sóc, em lại cảm kích mà đáp lại tình yêu của hắn.
Mới nghĩ thế mà tim tôi như muốn nổ tung luôn. Tôi ngồi bật dậy, kéo cái áo khoác lên người rồi định đi ngay đến viện. Nhưng bỗng, tôi nhớ ra cuộc gọi sáng nay của mẹ vợ. Vẫn là hỏi han Tiểu Minh. Trước khi đi tôi phải đi tìm xem điện thoại em để chỗ nào đã. Nghĩ rồi tôi mới đi vòng quanh phòng tìm kiếm. Ra em để trong một cái hộp trong tủ quần áo. Tôi mới bê nó xuống giường. Điện thoại em tắt máy, tôi định bật lên nhưng nghĩ thế nào lại để nó lại vào trong hộp. Tiểu Minh giờ chưa tỉnh, có bật máy lên thì mẹ em gọi em cũng đâu có nghe được. Rồi tôi mới để ý đến cái hộp sắt em đựng điện thoại, bên trong toàn những vật gì rất lạ, hình như chẳng có gì là hoàn chỉnh. Nhìn thấy có một mẩu nến nhìn quen quen, tôi liền cầm nó lên. Là một mảnh số một và một mảnh số sáu. À, tôi nhớ rồi, là nến cắm hôm Tiểu Minh mang bánh kem về tổ chức sinh nhật cho tôi. Cháy gần hết rồi em còn giữ làm gì nữa chứ. Rồi tôi mới thấy có tờ giấy gắn bên cạnh, nét chữ của em: Nến mừng ngày sinh nhật 16 tuổi của Hạo Du. Sửng sốt, tôi liền xem hết những thứ còn lại trong hộp, đây chẳng phải là tờ giấy tôi ghi đơn thuốc cho em sao, lem nhem, nhàu nát cả rồi, không biết đã mang ra xem bao nhiêu lần. Còn đây là một sợi len? Lại còn một sợi tóc ngắn nữa. Không lẽ là của tôi? Rồi miếng urgo, bức ảnh chụp tôi… Em…em lưu giữ đồ có liên quan đến tôi sao, toàn đồ linh tinh cả, có cả một mảnh vỏ hộp sữa nữa chứ, không lẽ lại là vỏ hộp sữa tôi uống hết vứt đi và em nhặt lại =.=. Tiểu Minh, em…yêu tôi đến mức này sao, đồ gì có liên quan đến tôi cũng không bỏ sót. Rồi thấy quyển nhật kí em để trong hộp, tôi không kìm nổi tò mò mà mở nó ra. Trang đầu tiên…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên mình với Hạo Du ở với nhau, vì thế mình đã mua quyển sổ mới để tâm sự về cuộc sống mới này với anh… Hôm nay là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chưa bao giờ mình lại được ở gần anh đến thế. Hạo Du nhìn gần còn đẹp trai gấp hàng nghìn lần trong ảnh nữa. Thế là bây giờ mình không phải lén nhìn anh từ xa nữa (cũng không phải cố nén cảm xúc mỗi khi đi chơi cùng bạn bè của Tú Giang), lại được chăm sóc cho anh mỗi ngày. Mình hứa mình sẽ luôn là người vợ tốt của anh, sẽ luôn chăm lo cho anh, luôn ở bên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn quan tâm và chỉ yêu mình anh mà thôi. Mình sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên Hạo Du. Mong rằng Hạo Du sẽ đối xử tốt với mình…
Đọc hết trang đầu tiên này, tôi không chịu được nữa mà đóng ngay quyển sổ lại, mũi đã bắt đầu cay xè rồi. Tôi để yên mọi thứ về chỗ cũ rồi bước từng bước khó nhọc ra khỏi nhà. Tim lại đau quặn rồi đây, tâm trạng vốn đang rất tốt mà. Tiểu Minh, em mong ước, hi vọng nhiều vào cuộc hôn nhân này đến vậy sao. Xin lỗi vì đã chẳng thể đối xử được tốt với em như những gì em mong đợi, anh xin lỗi. Nhưng rồi cuộc sống mai sau của anh và em, anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc, chỉ hạnh phúc thôi.
Rảo bước trên hành lang tiến về phía phòng bệnh của Tiểu Minh, tôi bất ngờ nhìn thấy Tiểu Giang bước ra từ đó. Tôi đứng khựng lại, mắt cứ hướng về em mà không biết phải nói gì. Tiểu Giang từ từ đi lại về phía tôi rồi dừng ngay trước mặt. Hai mắt em đỏ hoe, lại sưng mọng, không biết em khóc từ lúc đến thăm Tiểu Minh hay từ khi nhìn thấy tôi. Hay…từ hôm qua.<