Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2914 lượt.
iang lại quay ra nhìn Hạo Du cười, cười tươi lắm. Nhưng đâu phải là một nụ cười hạnh phúc. Đau đớn lắm, một nụ cười mang nặng niềm đau, cười mà thấy tim như đang vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh.
Thấy Hạo Du không nói gì, Tú Giang lại ngước lên nhìn trời, vẫn nói cười.
_Người ta bảo, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải đau nhiều hơn khi mất nhau. Em thấy đúng lắm. Còn anh, anh thấy thế nào?
Sau một hồi im lặng, Hạo Du mới lên tiếng. Cậu cúi mặt nhìn xuống đất, tay vẫn để cho Tú Giang cầm:
_Trong khi yêu làm gì có người yêu nhiều hơn và người yêu ít hơn. Vì thế khi đánh mất nhau ai cũng sẽ phải đau khổ, kể cả người có lỗi, người không. Trong tình yêu của chúng ta, anh là người có lỗi. Em đừng nghĩ là khi chia tay anh không cảm thấy đau đớn. Nhưng vì anh là người có lỗi nên anh không được phép thể hiện nỗi đau đấy ra ngoài. Anh không có tư cách được người khác hiểu và thông cảm cho. Vậy nên anh chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau của mình, để anh có thể an ủi em đừng buồn nữa. Cho dù nỗi buồn cũng đang dày xéo trái tim anh, anh vẫn phải an ủi động viên em. Vì…anh là người có lỗi.
_Vì thế khi có người yêu em hơn anh, em phải yêu người đó nhiều thật nhiều, nhiều hơn cả khi em yêu anh, để em có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, hạnh phúc hơn cả anh. Khi đó anh sẽ không còn cảm thấy mình có lỗi nữa. Như vậy có được không?
Tú Giang nói rồi lại quay ra nhìn Hạo Du cười.
Hạo Du cũng cười.
_Ừ, được như vậy thì thật là tốt.
Rồi chợt, Tú Giang kéo Hạo Du lại rồi ôm lấy cậu. Cô dựa đầu vào vai Hạo Du, thủ thỉ:
_Không tốt tí nào. Anh phải trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nếu không, cho dù anh đang yêu bất kì ai, em cũng sẽ giành lại anh để biến điều đó thành sự thật đấy. Lúc đó, em sẽ trở thành người hạnh phúc thứ hai, sau anh.
Nói xong rồi Tú Giang bỗng lại buông Hạo Du ra. Cô nhìn anh, thở dài có vẻ đầy tiếc nuối:
_Nhưng mà chắc không thể đâu nhỉ, vì Tiểu Minh sẽ làm việc đấy thay em mất rồi. Anh cũng phải làm cho cô ấy hạnh phúc đấy nhé, nhưng đừng có hơn em, hihi, em sẽ ghen đấy.
Tú Giang cười cười, buông câu đùa nhưng chẳng biết tâm trạng có vui vẻ không. Rồi thấy Hạo Du đưa tay xoa đầu Tú Giang rất dịu dàng.
_Sang đấy em phải tự chăm sóc mình nhé!
_Nào, em có phải trẻ con đâu. Anh lo cho mình ý.
_Anh biết em không thích cô đơn, lại rất sợ ở một mình, sang bên đó nhớ kết nhiều bạn nhé, có ai bắt nạt thì gọi về cho anh.
Tú Giang nghe Hạo Du nói thế lại cười:
_Hay anh sang đấy luôn với em đi, thế thì em chẳng còn cô đơn, cũng không lo có ai chăm sóc, lại còn có người bảo vệ.
Tú Giang chỉ nói đùa như thế, không ngờ sau khi nói xong lại khiến tâm trạng của cả hai chùng xuống. Hạo Du nghe Tú Giang nói vậy lại thấy rất có lỗi với cô, cứ tự trách mình khiến Tú Giang phải bỏ sang Mĩ du học có một thân một mình. Không ai chăm sóc cho cô, cậu cũng lo lắm.
Tú Giang biết mình đã nói một câu không nên nói, liền vội tiếp tục nói để lấp liếm đi câu vừa nãy:
_Hì, làm sao mà anh chịu theo em chứ nhỉ, mới ở đây có từ hôm qua đến giờ đã nóng ruột muốn trở về bên Tiểu Minh rồi, nhớ cô ấy lắm hả?
Hạo Du gượng gạo cười đáp trả:
_Anh đâu có nói là anh muốn trở về bên cô ấy.
_Nhưng em thấy có ai cứ mở ảnh Tiểu Minh ra xem rồi cứ tự cười một mình.
Hạo Du nghe nghe Tú Giang nói thì chỉ biết ngượng ngùng cười hì hì. Đúng là cậu rất nhớ Tiểu Minh, nhớ quá không chịu được nên mang ảnh ra ngắm cho đỡ nhớ. Cậu định mai tiễn Tú Giang lên máy bay rồi sẽ vào ngay viện với Tiểu Minh, có lẽ Tiểu Minh đã tỉnh rồi, không biết có nhớ cậu như cậu nhớ cô không đây.
_Tí nữa anh có ra sân bay tiễn em đi không?
_Tí nữa? À ừ nhỉ, anh lại cứ nghĩ là mai. Có chứ, tiễn em về rồi anh ra viện luôn, không biết Tiểu Minh đã tỉnh chưa.
_Hì, sắp được gặp cô ấy rồi, sướng nhé.
Tú Giang cười buồn rồi lại thở dài.
_Điều em luyến tiếc nhất là không được chào tạm biệt cô ấy trước khi đi. Anh gặp Tiểu Minh thì nhắn cô ấy giúp em là em vẫn coi cô ấy là bạn, là một người chị em tốt anh nhé. Nếu cô ấy có giận em thì bảo cô ấy hãy tha thứ cho em. Nhưng chắc Tiểu Minh không giận em đâu, cô ấy là một cô gái rất tốt mà.
_Ừ, anh cũng đoán là Tiểu Minh sẽ không giận em đâu.
_Hì – Tú Giang mỉm cười nhìn Hạo Du – đối xử tốt với cô ấy nhé. Anh mà bỏ rơi cô ấy thì em sẽ không tha cho anh đâu.
_Ừ, anh hứa. Em cũng phải kiếm một người yêu em hơn anh đã từng làm và…
_Và hãy yêu người đó nhiều hơn em từng yêu anh chứ gì?
_Hì, đừng quên ước mơ của hai chúng mình nhé.
_Vâng, anh cũng phải nhớ đó.
_Ừ, không được quên.
Đình Phong tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, người anh đau ê ẩm, đầu nặng trĩu, choáng váng, mắt thì hình như chỉ cứ muốn khép lại. Anh bước ra khỏi giường mà loạng choạng một lúc lại ngồi phịch xuống. Nhưng đến lúc này, Đình Phong mới như tỉnh táo hoàn toàn, anh không thấy Tiểu Minh đâu. Sợ hãi và lo lắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh khi Đình Phong không tìm thấy cô cả trong phòng tắm. Anh đứng bần thần một lúc như suy ngh