Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2950 lượt.

quàng tay ra sau ôm liền lấy Đình Phong, dựa đầu vào ngực anh. Tôi khẽ cười với Đình Phong, không nghĩ ngợi linh tinh gì đến cái người “ai cũng biết là ai đấy” nữa. Chắc là Hạo Du sẽ không chờ tôi đâu nhỉ? Mong là thế. Nếu không tôi cũng thấy áy náy lắm. 5.20 p.m Đã năm hôm rồi, kể từ “hôm ấy”, thì là hôm sinh nhật Hạo Du đó, thời gian qua nhanh như tên bắn vậy. Và tôi đang ngồi ở một quán café, ngắm đường phố đông đúng và chờ một người. Bạn đang nghĩ người đó là Đình Phong, Tiểu Phần hay…Hạo Du? Hoàn toàn sai. Tôi đang đợi…mẹ của Hạo Du cơ! Hic, không biết bác ấy (bốn năm rồi, tôi cũng đã thay đổi được cách xưng hô) hẹn gặp tôi có việc gì nhưng tôi cũng thấy hồi hộp và (hơi) lo lo, vì chắc là chuyện liên quan đến Hạo Du. Thực ra tôi có quyền từ chối đấy chứ, nhưng tôi vẫn đồng ý (đó là lí do tôi đang ngồi đây), một phần vì bác ấy đã từng là mẹ (chồng) tôi, và cũng một phần là do tôi áy náy chuyện hôm trước. Chuyện là thế này, tối hôm ấy, sau khi xem xong City hunter (chưa xem hết đâu, nhưng lúc đó đã Đình Phong buồn ngủ quá rồi nên tôi bảo anh ấy về phòng, mình cũng thôi luôn) cũng đã muộn, muộn lắm rồi. Tôi “tiễn” Đình Phong về phòng rồi mới lên giường đi ngủ sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Vừa mới ôm Đại Phong nằm chưa ấm chỗ thì tôi nhận được một tin nhắn từ Hạo Du. Hồi hộp xen lo lắng, tôi nín thở mở ra xem thì thấy là một lời trách móc: “Tai sao em no doi xu voi anh nhu the” (Tại sao em nỡ đối xử với anh như thế). Haiz, thế đấy, đọc tin nhắn vào lúc đã rất muộn thế rồi, tôi biết ngay là Hạo Du có chờ tôi, lại còn chờ rất lâu nữa chứ. Lúc đó tôi mới nhớ lại đến cái tin tôi nhận được lúc chiều, Hạo Du chẳng đã nói: anh sẽ chờ cho đến khi em xuất hiện đó sao, hẳn là thấy tôi không đến nên cứ chờ, rồi có khi còn chờ cho đến vừa lúc về nhà và nhắn tin cho tôi ý chứ. Khổ thế đấy, tôi đọc tin nhắn mà thấy áy náy kinh khủng, mặc dù đã đổi lỗi tại trời mưa, hơn nữa tôi cũng không nói là sẽ đến nhưngg… Haiz, để anh ta chờ bao nhiêu tiếng giữa thời tiết khắc nghiệt như thế, tôi thấy tội lỗi vô cùng, đến nỗi mà cả đêm trằn trọc, không ngủ được cơ mà. Nhưng tôi không dám nhắn lại cho anh ta, mà cũng chẳng biết phải giải thích sao nữa. Suy cho cùng thì, lỗi cũng đâu phải (hoàn toàn) do tôi, nếu trời không mưa thì tôi cũng sẽ đi chơi với Đình Phong thôi, cũng không đến gặp Hạo Du đâu mà, đằng nào…anh ta cũng vẫn phải chờ! Haiz, nghĩ thì nghĩ là thế nhưng tôi vẫn đồng ý gặp mẹ Hạo Du đây mà, thì tôi vẫn thấy tội lỗi ý. Mà chắc phải có chuyện gì thì bác ấy mới hẹn gặp tôi đúng không, haiz, thấy lo lắng chút xíu, không biết là vì chuyện gì. Hết ngóng ra ngoài cửa, tôi lại nhìn điện thoại, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn cơ, tại tôi tan học là đến ngay nên hơi sớm (quá), mà cũng tại hẹn với người lớn nên tôi cũng không muốn mang tiếng là vô phép, vậy đấy. _Tiểu Minh? Là mẹ Hạo Du. Thấy bác ấy đến, tôi vội vàng đứng dậy lễ phép mỉm cười chào lại, còn kéo ghế mời bác ấy ngồi. _Cháu chào bác, mời bác ngồi. _Ừ, cám ơn con. Con thay đổi nhiều quá, xinh đẹp và trưởng thành hơn trước nhiều rồi. _Hì, cám ơn bác đã khen ạ. Tôi lại khẽ cười, hơi ngại khi nghe mẹ Hạo Du gọi tôi là con. _Hì, mà có phải bác đến trễ không nhỉ? _Dạ không đâu ạ, tại cháu đến hơi sớm thôi. Rồi phục vụ bàn đến. Sau một vài phút gọi đồ thì hai ly café sữa cũng được mang ra, tôi đưa tay mời bác rồi mới định hỏi ngay vào vấn đề chính, nhưng bác ấy lại là người mở lời trước. _Tiểu Minh, không biết con có thấy phiền khi bác hẹn gặp con thế này không. Bác có chuyện cần nói với con. _Hì, dạ không đâu ạ. Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ. _Ừm, cám ơn con, chuyện là thế này, mấy hôm trước là sinh nhật Hạo Du…con có biết không? Hic, tôi biết ngay là liên quan đến chuyện này mà. _Cháu biết ạ. _Hôm ấy…có phải thằng bé đã hẹn gặp con? _Dạ…vâng ạ. – tôi thật thà nói – Nhưng hôm ấy… _Ừ, bác biết, hôm ấy con không đến. Có phải vì trời mưa hay…con có lí do gì khác. Nghe mẹ Hạo Du nói thế, tôi bỗng dưng cảm thấy lúng túng, chẳng biết phải trả lời sao nữa. Hình như thấy thái độ của tôi, bác ấy lại tiếp tục cất tiếng. _Bác xin lỗi, thực ra bác không có lí do gì để hỏi con như vậy cả, nếu không không trả lời, bác cũng không hỏi đến nữa. Chỉ là…Tiểu Minh này, hôm ấy Hạo Du đã chờ con, đến đêm mới về… Thằng bé về nhà trong tình trạng người ướt sũng nước mưa, toàn thân lạnh ngắt… Vậy đúng là Hạo Du đã chờ tôi thật… Sao lại ngốc nghếch đến thế chứ, trời mưa lạnh như thế, đứng chờ bao nhiêu tiếng đồng hồ để đến nỗi “người ướt sũng”, “toàn thân lạnh ngắt”, không thấy tôi đến thì về đi chứ, còn chờ làm gì. Aizz, thật là… _Cháu…xin…xin…xin lỗi… – tôi nhìn vào bác ấy, mặt nhăn nhó (vì thấy tội lỗi vô cùng >.<) _Không, bác không trách con, việc con đồng ý đến gặp bác đã làm bác thấy cảm kích quá rồi. Bác nói thế, chỉ vì, bác mong con có thể giúp bác một chuyện, mong là con không từ chối bác. Bác ấy nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào âu yếm hơn. _Dạ, có chuyện gì bác cứ nói ạ, nếu cháu giúp được nhất định cháu sẽ giúp. _Hạo Du… Thằng bé đang ốm, nó sốt cao lắm nhưng không chịu


Ring ring