Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3039 lượt.
không biết thì chỉ có thể vì Tiểu Phần giấu cô ấy thôi, và có cả liên quan đến…Đình Phong trong đó. _Nếu quả thực là Đình Phong và Tiểu Phần lừa dối Tiểu Minh, thì anh phải làm gì bây giờ? Tiểu Minh đã nói là dù thế nào… _Anh phải nói cho cô ấy biết chứ, chắc chắn rồi. Nhưng mà phải hỏi rõ xem có đúng là Tiểu Phần làm vậy không đã. Em thấy rất khó tin, không lẽ cô ấy lại nghe lời Đình Phong mà làm như vậy. Hạo Du nghe Tú Giang nói vậy chỉ biết ậm ừ. Một lúc cậu mới nói: _Vậy anh sẽ hẹn gặp Tiểu Phần hỏi rõ chuyện này. _Ừm, càng sớm càng tốt Hạo Du ạ. 8 a.m Đã mấy hôm nay không ngủ, tính ra đã bốn năm hôm kể từ ngày đi gặp Tiểu Phần ấy, Hạo Du buồn phiền đến phát ốm! Cảm sốt từ hôm đó đến giờ, lại thêm vài đêm thức trắng suy nghĩ, Hạo Du gầy đi trông thấy, khuôn mặt tiều tụy: mắt thâm quầng và da nhợt nhạt, vẻ quyến rũ thường ngày của cậu cứ như biến mất hoàn toàn. Nhìn vào trong gương chỉ còn thấy một Hạo Du không còn tí sức sống nào, cậu mệt mỏi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau rồi lại về giường. Ngồi phịch xuống dưới, mắt Hạo Du nhắm nghiền. Thật sự quá là mệt mỏi! Hạ toàn thân từ từ nằm xuống, Hạo Du nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nheo nheo mắt nhớ lại buổi chiều hôm đó cậu hẹn gặp Tiểu Phần. Hai người đã nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Hạo Du vẫn là người đến trước. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bó sát người màu bordeaux, hai cúc trên được mở để lộ cái cổ cao trắng ngần, Hạo Du trông quyến rũ và gợi cảm vô cùng. Cậu ngồi đó mà khiến bao cô nàng đi qua không khỏi liếc mắt nhìn mà ao ước… Nhưng tất nhiên là họ chỉ dám nhìn từ xa, thậm chí còn không dám lại gần cậu, vì khuôn mặt Hạo Du quá đỗi lạnh lùng! Cậu ngồi đó, không để tâm bất cứ ai, bất cứ cái gì, ánh mắt rất lạnh lùng và vô cảm. Café Rainbow không có tiếng piano êm ả như ở Thiên đường, chỉ có những bản nhạc rock mạnh mẽ và sôi động, Hạo Du nghe, không thích lắm mà cũng không biết là bài gì nữa… Hôm nay cậu vẫn chọn một cái bàn bên cửa sổ, lại ngắm cảnh người đi lại tấp nập bên ngoài với đôi mắt lơ đãng. Cậu đang thấp thỏm lo âu một điều gì mà cậu cũng không xác định được, chỉ biết tim cậu cứ đập nhanh liên hồi. Hạo Du hết nhìn đường qua tấm kính lại nhìn ra phía cửa, mong Tiểu Phần – người cậu đã hẹn mau mau đến. Cậu thật sự muốn biết sự thật, sự thật Tiểu Minh vì sao bốn năm trước không biết cậu yêu cô ấy khi mà trước khi đi Mĩ Tú Giang đã nói… Nhưng thực ra, bản thân Hạo Du cũng chẳng biết cậu muốn biết rõ chuyện này để làm gì, khi mà Tiểu Minh đã nói cho dù thế nào vẫn chọn Đình Phong. Chẳng phải có biết cũng chẳng thay đổi được gì sao, có biết, cậu cũng sẽ chỉ để trong lòng, cậu sẽ nói với Tiểu Minh ư? Không. Với Đình Phong? Làm gì kia chứ, khi mà mọi chuyện đến bây giờ đã là quá muộn để thay đổi. Hơn nữa…chính cậu đã nói…cậu sẽ tránh xa Tiểu Minh, sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Nếu vì không biết chuyện về tình cảm cậu dành cho Tiểu Minh mà cô chọn Đình Phong thì còn được chứ đằng này… Thế mà cuối cùng, sau cả đêm suy nghĩ, trằn trọc, Hạo Du vẫn quyết định hẹn gặp Tiểu Phần, có được số của cô bạn này cũng chẳng khó khăn gì lắm. Hạo Du đã lưỡng lự nhiều lần mới nhấn nút gọi, khi biết là Hạo Du, giọng Tiểu Phần có chút biến đổi, lúc đầu cô còn không đồng ý gặp, nhưng rồi sau một lúc thuyết phục, Hạo Du cũng hẹn được Tiểu Phần tại Café Rainbow này. Mấy phút nữa là đến giờ hẹn rồi. Cuối cùng thì Tiểu Phần cũng đến. Hạo Du nhìn theo dáng Tiểu Phần bước vào, tim bỗng đập mạnh hơn nữa, tất nhiên không phải vì vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn của Tiểu Phần, mà chỉ vì cậu sắp phải đối mặt với một sự thật, cái sự thật là chuyện cậu chọn Tiểu Minh đã bị Tiểu Phần che giấu suốt bốn năm qua, đến tận bây giờ Tiểu Minh mới biết. Hạo Du không dám khẳng định đúng là vậy, và nếu đúng thì cũng chẳng biết lí do tại sao Tiểu Phần lại làm thế, nhưng vẫn hi vọng hôm nay mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Tiểu Phần ngồi xuống ghế, hơi bối rối khi Hạo Du cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô không hiểu ý nghĩ cái nhìn đó, chỉ biết ánh mắt Hạo Du rất lạnh lùng, cứ như muốn làm cô đóng băng vậy. Cũng như Hạo Du, Tiểu Phần đã mất cả buổi sáng để suy nghĩ, cô cũng rất lo lắng không biết Hạo Du tìm gặp mình để làm gì, có phải cậu đã biết chuyện-gì-đó, hay vì một lí do khác. Hạo Du mở lời trước, vẫn xưng hô như hồi còn học cấp ba: _Bạn uống gì? _Ừm, cho mình trà sữa trân trâu. _Để mình gọi. Lúc này Hạo Du mới quay ra, gọi cho Tiểu Phần một ly trà sữa trân châu, mình thì một ly nâu nóng. Không hiểu sao cô phục vụ lúc mang đồ ra cứ nhìn chằm chằm vào Hạo Du, rồi lại nhìn Tiểu Phần, làm cả hai có chút không thoải mái. Lí do thì đơn giản quá rồi, hai người quá đẹp chứ sao! _Bạn có chuyện gì muốn nói với mình? – Tiểu Phần xoay xoay cái ống mút, khẽ ngước mắt lên hỏi Hạo Du. _Thực ra… Mình có chuyện muốn hỏi thôi, mong là bạn có thể nói thật cho mình biết. _Bạn cứ nói đi. _Hm…mm…,mình nói thẳng nhé, mình đã biết rồi. Hạo Du trầm giọng nói, cậu nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt Tiểu Phần, xem có gì biến đổi không. Cách dễ nhất để nắm được suy nghĩ và tâm trạng của một người là n