Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3072 lượt.

mấy ngày rồi…
Kể từ hôm quyết định tránh xa Hạo Du ra đấy, mọi tin nhắn, cuộc gọi từ anh tôi đều không nghe, không trả lời, nhiều lúc còn tắt máy. Đến nick yahoo tôi cũng không vào luôn. Và…Hạo Du có vẻ đau khổ lắm, anh không gọi nhiều nhưng gửi cho tôi không biết bao tin nhắn, lúc đầu là lo lắng cho tôi, sợ tôi có việc gì rồi sau đó biết tôi tránh mặt thì hỏi tôi lí do tại sao tôi làm như thế, rồi…, “giọng nói” nghe vô cùng đáng thương và khổ sở. Cứ một lúc không thấy tôi hồi âm gì là anh lại tiếp tục gửi tin đến.
Nhưng đến hai hôm nay thì Hạo Du không còn thấy liên lạc với tôi nữa, nhắn tin không mà gọi cũng không. Giờ bỗng lại đến tôi lo lắng cho anh. Cứ mỗi phút nhìn vào cái điện thoại mà chẳng có tin gì từ anh, tôi lại thấy lòng như lửa đốt, tim đau thắt. Cực lắm mới có thể ngăn nước mắt không trào ra.
Tôi…
Vừa đau lòng. Vừa thương. Vừa…nhớ Hạo Du. Tôi nhớ anh ấy, nhớ da diết, nhớ hơn cả…những lần mong nhớ Đình Phong. Đến nỗi mà có những khi ngồi cạnh Đình Phong, tôi vẫn không nguôi nghĩ về Hạo Du. Thật sự đấy, tôi nhớ anh ấy lắm. Không phải tôi chưa từng nhớ ai bao giờ nhưng quả thực, nỗi nhớ Hạo Du mỗi ngày như dày vò trái tim tôi, tôi nhớ anh đến quay cuồng. Lúc nào cũng chỉ mong được nhìn thấy gương mặt của anh cùng nụ cười như nắng tỏa.
Và cái nỗi nhớ ấy, giống lắm, như trước kia lúc tôi còn yêu Hạo Du.
……
Biết nói sao đây.
Tôi lại nhớ Hạo Du nữa rồi.
Nỗi nhớ anh tha thiết đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng tôi, sẵn sàng cuốn đi tất cả những xúc cảm khác.
Cái cảm giác mong nhớ cùng khắc khoải âu lo này có phải là vì…yêu?
Vì tôi yêu Hạo Du nên tôi mới thành ra thế này khi không được gặp anh, không được nói chuyện với anh, không được cảm nhận sự ấm áp từ anh. Con người cứ như là chết rồi.
Có phải là vì tôi yêu Hạo Du không?
Như những gì mấy ngày trước tôi đã suy nghĩ.
Sự thật là tôi yêu Hạo Du và chỉ coi Đình Phong như là anh trai.
Sự thật là tôi yêu Hạo Du.
Yêu Hạo Du.
Hạo Du.
……?
[…'>
Lấy cớ gặp bạn bè, tôi xin phép bố mẹ ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi đi vòng quanh cho đỡ chán.
Đường phố mỗi dịp Tết đến là lại như được thay áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn. Những chùm đèn neon đủ màu sắc sáng lấp lánh, đủ các hình thù được giăng khắp các con phố lớn nhỏ, cùng với đó là những chiếc băng dôn màu đỏ tươi, trên nền có ghi những câu chúc mừng năm mới màu vàng vô cùng nổi bật.
Chạy dọc giữa những con đường rộng thênh thang là các bồn hoa được chăm sóc và tỉa tót cẩn thận, đôi khi còn được trồng xếp thành chữ để mừng năm mới. Dưới ánh sáng đèn vàng huyền ảo, cùng tiếng gió thổi như tấu một bản hòa ca du dương trầm bổng, hàng ngàn bông hoa đủ chủng loại rủ nhau rung rinh bộ váy đa sắc mềm mại như đang cùng khiêu vũ, làm cho đường phố đã đẹp lại còn càng thêm sinh động.
Tôi ngồi trong taxi, tay chống cằm, mệt mỏi đưa đôi mắt suy tư nhìn cảnh bên ngoài cứ trôi mãi về sau mà chẳng có một chút cảm nhận gì gọi là tích cực một chút. Cảnh thì đẹp thật đấy nhưng mà tâm trạng đen tối quá thành ra…cảnh càng đẹp thì lòng lại càng buồn.
Tôi vẫn nhớ Hạo Du quá!
Ước gì được nhìn thấy anh lúc này, chỉ là nhìn thấy cho thỏa nỗi nhớ thôi cũng được. Lúc này tôi không muốn phải suy nghĩ được thêm nữa, chỉ cần được thấy khuôn mặt như thiên thần của Hạo Du mà thôi.
Biết là không thể làm gì có lỗi với Đình Phong mà vẫn không ngăn nổi dòng cảm xúc cứ mãnh liệt chảy trôi trong lòng, da diết đòi được nhận hơi ấm từ Hạo Du.
Trái tim tôi đang gọi tên Hạo Du, chỉ duy nhất tên anh thôi, không một ai khác ngoài anh.
Gọi tên…người con trai…tôi yêu…
_Hạo Du…! Dừng, dừng xe!
Tôi hoảng hốt kêu người tài xế taxi chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi dừng xe lại sau khi ánh mắt chạm phải một gương mặt nào đó…giống với Hạo Du.
Giống với Hạo Du hay đúng là anh đây.
Là thật hay là ảo giác đây.
Không biết! Tôi chỉ thấy trái tim mình đã đập trật mất mấy nhịp rồi và không sao lấy lại được tốc độ bình thường.
_Đợi…đợi một chút.
Tôi nói rồi không kịp nghe anh tài xế nói thêm gì, cuống cuồng mở cửa và chạy ra.
Trên con đường dài thẳng tắp cứ như trải mãi không có điểm dừng ấy có bóng một người con trai cao gầy xiêu vẹo đổ trên mặt bê tông.
Cái bóng đen bước từng bước loạng choạng tựa như đang bước đi trên mây chứ chẳng phải bước đi trên mặt đường bằng phẳng nữa. Mà sao lại cô đơn và đáng thương thế kia!
“Đúng là Hạo Du rồi!”
Dòng cảm xúc cứ thế ào ạt cùng nước mắt trào ra theo câu nói vừa vang lên trong đầu, à không, trong con tim đang thổn thức vì người con trai ấy.
Quả thật rất muốn lao đến ôm chặt lấy anh từ sau lưng, không để anh bước đi cô độc thêm một bước nào nữa nhưng lại không sao làm được. Chân tay cứ cứng đờ, cảm giác cử động đôi hàng mi khép xuống giờ cũng khó khăn làm sao.
Đôi mắt cứ thế mở to để cho nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống đôi gò má ửng hồng vì lạnh, cứ thế nhìn theo dáng đi liêu xiêu của anh.
Cứ thế nhìn theo…
Cho đến khi thấy cả cơ thể gầy yếu ấy vô lực đổ phịch xuống mặt bê tông lạnh lẽo.
“Phịch