Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3081 lượt.
c sống. Chiến tích của cả một đêm không ngủ là đôi mắt thâm quầng như một con gấu trúc chính hiệu. Nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến vẻ ngoài của mình lúc này, nói ra đúng ra là chẳng còn tâm trạng đâu…
Vật vờ đi ra khỏi thang máy, tôi còn suýt bị ngã vì đầu óc cứ quay quay cuồng cuồng.
Giờ đã là gần tám giờ sáng, vậy là tôi đã bỏ mất buổi học hôm nay.
Đưa tay xoay nhẹ nắm đấm và thấy cánh cửa trước mặt lập tức mở rộng, chân nọ đá chân kia kiểu không hề muốn bước, tôi đi liền vào nhà.
Căn phòng sáng đến lạ thường, tôi nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Đình Phong đang ngồi trên chiếc sofa màu mận chín của mình, cả thân hình to lớn chìm trong sự u ám tương phản hoàn toàn với không gian xung quanh. Tôi liếc nhìn anh rồi nhìn ra cánh cửa sổ đang mở toang với từng đợt gió lạnh thổi vào làm chiếc rèm hoa tím bay phần phật.
Tôi nhẹ nhàng tháo guốc ra rồi đi vào đóng cửa sổ, rồi mới lại bước đến bên Đình Phong. Anh mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng, đầu gục xuống, có vẻ như đang ngủ.
Tôi khẽ lay người anh, lông mày hơi nhíu lại:
_Phong Phong…!
Đình Phong hình như đúng là đang ngủ, lại còn ngủ khá say, bị tôi lay, anh còn giật mình một cái nảy cả người.
_Sao anh ngủ đây? Không lạnh h…?
_Vợ yêu.
Bất chợt Đình Phong bật dậy rồi ôm chặt lấy tôi, anh ôm rất lâu, khiến tôi gần như chìm nghỉm trong cái ôm dài đầy hơi ấm ấy.
_Cả đêm hôm qua em không về.
Buông tôi ra, Đình Phong nhìn vào tôi với đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi lẫn sự thương cảm. Gương mặt anh bơ phờ chẳng kém gì tôi, có lẽ đêm qua Đình Phong cũng không ngủ.
_Em ở chỗ bố mẹ. – tôi trả lời mà không nhìn vào mắt Đình Phong, hôm qua là Valentine, tôi đã hứa sẽ nấu cho anh bữa tối thật ngon vậy mà thậm chí còn không về nữa.
_Ừ, anh biết rồi, tối hôm qua bố đã gọi báo cho anh bằng số của em.
_Em…xin lỗi, hôm qua…
_Ừ, không sao đâu. Bố bảo em nhớ nhà quá mà. Nhưng lần sau muốn về thì bảo với anh, anh đưa em về, được chứ.
Đình Phong nói rồi cười rất hiền, đưa tay xoa xoa đầu tôi dịu dàng rồi bỗng bế tôi ngồi lên đùi. Tôi ngượng ngùng chưa hết, còn chưa kịp nói lời nào thì Đình Phong đã lấy từ đâu ra một chiếc vòng cổ màu trắng tinh tế với mặt đá trái tim bên trong là hai chữ TM đeo vào cổ tôi.
Hơi thở êm ái của Đình Phong nhẹ phả vào gáy tôi khi anh cúi đầu ra sau để cài chiếc vòng cho tôi khiến trái tim tôi không khỏi rung lên mãnh liệt.
_Quà Valentine muộn, tặng em, người con gái anh yêu nhất trên đời này. Chữ TM trên mặt vòng của em có tất cả là 60 viên kim cương, viền trái tim là 40 viên nữa, tổng cộng là 100 viên, chúng mình hãy sống với nhau 100 năm hạnh phúc em nhé.
Đình Phong nói rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nâu trong veo như nước hồ thu lại hiền hòa, sâu rộng như biển trời. Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh tựa hồ như đang lấp lánh khi đã chiếm lấy bất kì tia sáng nào len qua cánh cửa kia vào đến đây.
Và…tôi rơi nước mắt. Từng giọt lớn long lanh như những giọt sương rơi xuống rồi vỡ tan trên lòng bàn tay Đình Phong đang để trên mặt vòng. Hẳn là ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc quá mà khóc, hay chí ít cũng là vì xúc động, nhưng…tôi khóc chỉ vì thấy quá có lỗi với Đình Phong. Phải, có lỗi, rất nhiều. Tuy là tôi thật sự có thể ở bên anh “100 năm hạnh phúc” như anh mong muốn…
…nhưng tôi lại không yêu anh trong khi tình yêu anh dành cho tôi lại quá nhiều, quá lớn, quá thật. Trong trái tim của tôi, Đình Phong chỉ là…một người anh trai.
Vậy nhưng tôi vẫn chọn anh.
“Mi Mi, nếu con thực sự muốn biết cả mọi chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua và cảm thấy không thể chịu được khi biết Hạo Du đã đau khổ đến thế nào khi không có con thì con hãy đến gặp bố Hạo Du đi, ông ấy sẽ cho con biết tất cả.”
“Mi Mi, giờ con lớn rồi, chuyện tình cảm của con bố mẹ không thể can thiệp sâu hơn được nữa, bản thân con yêu ai con phải biết mà tự quyết định. Nhưng bố chỉ khuyên con một điều thôi, Đình Phong nó là một thằng con trai tốt, có lẽ nó có thể sẵn sàng để con ra đi, nhưng để kiếm một người yêu con nhiều đến thế giống như việc mò kim đáy bể vậy, con hãy suy nghĩ cho kĩ…”
Tôi đã trở về bên Đình Phong sau khi nghe những lời bố nói thay vì việc đến thẳng chỗ bố Hạo Du. Tôi nhận thấy mình thật quá nông nổi và ấu trĩ khi đã “làm loạn” lên như thế ở nhà bố mẹ. Bố nói đúng, tôi đâu còn là trẻ con nữa sao đến chuyện tình cảm của mình cũng không thể làm chủ được. Tôi đã chọn Đình Phong kia mà, sao chưa gì hôm qua tôi đã hối hận rồi.
Không được hối hận, không được hối hận, tôi tự nhủ với chính mình như vậy và vòng tay ôm lấy Đình Phong trước mặt. Tôi không thèm quệt đi nước mắt, cứ để Đình Phong nghĩ là do tôi hạnh phúc quá cũng được.
_Phong Phong, em…rất vui. Em…cũng có quà…cho anh đây. – tôi sụt sùi nói rồi đưa tay với lấy cái túi xách đã làm rơi xuống sàn từ nãy.
_Nếu em nói là miếng socola hình trái tim em để trong tủ lạnh thì anh đã ăn mất rồi.
_Vậy sao, còn một hộp quà nữa đây, nhưng socola ngon chứ?
_Ừ, ngon lắm, vợ yêu anh làm mà.
Đình Phong nhìn tôi, híp mắt cười. Không hiểu sao tôi thấy tim mình